Chương 13

40 5 4
                                    

Thu Trạch nhìn chằm chằm vào xác chết dưới đất, như thể nếu nhìn kĩ hơn một chút thì người chết sẽ ngồi dậy kể hết mọi chuyện cho y nghe vậy. Thầy thuốc đứng bên cạnh bắt mạch xong thì lảo đảo đứng dậy.

"Đại nhân, tiểu nhân có cần vào báo cáo trực tiếp cho Vương gia không ạ?"

Thu Trạch không đáp lời hắn, hơi lùi người ra một chút chừa khoảng trống cho hắn đi ra ngoài. Thầy thuốc thấy y vẫn nhìn chằm chằm xác chết kia không rời mắt, trên mặt không có biểu cảm sợ hãi gì thì rùng mình bước ra khỏi phòng.

Hơi nóng từ bên ngoài thổi vào trong phòng làm mùi tử khí nồng nặc càng cô đọng lại. Thu Trạch nhân lúc chỉ có một mình đi vài vòng quanh xác chết ngắm thật kĩ. Y bảo vệ Vương gia không phải chưa bao giờ động thủ, người chết cũng không phải chưa thấy bao giờ. Nhưng cái xác này thật sự quá kì lạ, kì lạ đến mức nếu không phải tự tay y đã kiểm tra hơi thở thì không thể nào tin được.

Trừ gương mặt có hơi trương lên, người chết này không giống người chết cho lắm. Thu Trạch không giỏi chữ nghĩa, không biết diễn tả cảnh này như thế nào cho đúng. Y chỉ thấy cái xác này rất lạ. Nếu bị đâm, rõ ràng trên người phải vết đao kiếm. Người bị đâm chết vì mất máu, gương mặt sẽ nhợt nhạt và cau có do chịu đau đớn. Nếu trúng thuốc độc, thầy thuốc thử bằng trâm bạc sẽ ra ngay. Dù có dùng đến những thứ thâm độc như thực đơn xung khắc âm dương, chỉ cần kiểm tra cũng biết lục phủ ngũ tạng đã bị ảnh hưởng. Ngay cả người chết già cũng hiếm có ai ra đi thanh thản như thế này, gương mặt yên bình đến mức khiến người ta nhầm tưởng là đang ngủ.

Thu Trạch nhíu mày. Dù thầy thuốc kia có thần hồn nát thần tính, ông ta cũng là quân y được Vương gia tin tưởng mang bên người, không thể khám sai quá nhiều được. Như vậy việc người này trước khi chết hoàn toàn khỏe mạnh khó mà sai được. Một người hoàn toàn khỏe mạnh, được nhiều người yêu mến, chưa có gia đình cũng không có thù oán gì không thể bỗng dưng mà biến thành cái xác được.

Một hộ vệ dưới quyền y bước vào hành lễ, báo Vương gia gọi y vào có việc. Thu Trạch cẩn thận kéo rèm cửa che kín tầm nhìn của người đứng ngoài, dặn dò mấy người đứng ngoài canh chừng cẩn thận rồi bước về thư phòng của Thích Hà Uy.

Trước mặt Thích Hà Uy có một chén trà chưa được uống hết. Thu Trạch quét mắt quanh không thấy người thầy thuốc kia đâu cả. Thích Hà Uy vẫy tay chỉ y ngồi vào chỗ đối diện mình.

"Ta cho lão Lộc về nghỉ rồi. Tuổi tác cao, cứ bắt nhìn lâu mấy thứ ghê rợn như thế sợ ban đêm ông ấy lại gặp ác mộng mất." Thích Hà Uy tự cười nhạt với câu đùa của mình. Gã nhìn Thu Trạch, ánh mắt không chứa cảm xúc gì. "Ngươi thấy cái xác đó thế nào?"

"Vương gia muốn thuộc hạ nhận xét về mặt nào ạ?"

"Thấy gì nói nấy."

Thu Trạch nhìn người trước mặt mình. Trên người gã giờ là bộ triều phục chưa kịp cởi, mái tóc được vấn quan giờ đã hơi loà xoà trên vai. Không phải giáp sắt nặng trĩu, không nhuốm máu tươi tanh ngòm, chỉ có uy quyền không thay đổi. Dù đứng trước thiên binh vạn mã giữa chiến trường biên cương khắc nghiệt hay nhàn nhã hỏi y vài câu như bây giờ, Thích Hà Uy luôn khiến y phải e sợ. Thu Trạch hơi cúi đầu, vừa để tránh đi ánh nhìn áp lực của gã, vừa để sắp xếp lại câu chữ của mình.

[KookV] Vùng nước cạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ