Chương 9

82 5 0
                                    

"Phúc Đô cứ nhất quyết đòi em bê về chứ gì?" Kim Thái Hanh nhìn chậu lan Trúc Ngọc đang nở rộ trên cái đôn sứ chẳng biết từ đâu chui ra. Hắn mới đi có vài ngày mà về tới nơi đã thấy như nhà ai chứ chẳng phải nhà mình.

Khắp phòng khách của viện là đồ dùng được chia thêm sau ngày bái đường, lẫn trong đó là vài món xa xỉ không rõ do ai đưa đến. Kim Thái Hanh nghĩ là Phúc Đô, dù sao ông ta cũng là người chủ ý đưa chậu lan quý này đến. Nhưng nghĩ lại sẽ thấy rõ điểm không hợp lí. Nhìn kĩ cũng thấy trong viện có nhiều món đáng khoe khoang hơn chậu lan kia. Nếu ông ta thật sự muốn nhân cơ hội này tỏ ý lấy lòng Kim Thái Hanh, Phúc Đô sẽ đánh tiếng bằng mấy món đồ kia, không chỉ gọi Điền Chính Quốc sang bê chậu lan này về.

"Em không dám nhận đồ chưa qua ý của công tử," Điền Chính Quốc nhún vai, "nhưng đại quản gia vô cùng kiên quyết. Ở đó còn có người, cứ đôi chối tiếp cũng chẳng hay ho gì."

Kim Thái Hanh gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hắn không thấy Điền Chính Quốc làm vậy có gì sai, dù sao thằng bé cũng chưa từng ở trong tình huống như vậy bao giờ. Tốt nhất lần sau vẫn nhắc riêng Phúc Đô không gửi đồ sang đây nữa. Hắn không có năng lực ưu ái thêm gì cho ông ta, nhận đồ mà không làm được việc mãi cũng thấy áy náy lương tâm chứ.

"Mấy ngày ta không ở đây có ai làm khó hai đứa không?"

"Địa vị của công tử trong phủ giờ vững như núi, chúng em cũng được thơm lây, làm gì có ai dám gây chuyện chứ." Ý Nhi cười tươi, rót thêm trà vào chén cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh mỉm cười nói thêm vài câu thì giục Ý Nhi đi lấy cơm trưa. Con bé bĩu môi chê trời nắng nóng muốn dắt thêm Điền Chính Quốc, bị hắn cốc đầu mới chịu đi khỏi cửa.

Điền Chính Quốc vẫn im lặng đứng bên cạnh hắn. Kim Thái Hanh quay sang nhìn thằng bé, chỉ tay bảo nó ngồi xuống ghế đối diện mình.

"Nhìn ta mãi là muốn nói chuyện gì?"

Điền Chính Quốc ngồi thẳng lưng, bặm môi vài lần. Y rướn người về trước, nói thật khẽ.

"Công tử, còn nửa tháng nữa Lý phu nhân sẽ không còn phải chịu phạt."

Kim Thái Hanh xoa xoa mép chén trà, nghiêng đầu nhìn nước trà sóng sánh bên trong.

"Em để ý thấy chuyện gì từ bên đó à?"

"Không hẳn ạ, nhưng rất đáng ngờ." Điền Chính Quốc khẽ lắc đầu. "Trước ngày công tử và Vương gia bái đường, em liên tục nhìn thấy nhiều bóng người lạ đi xung quanh viện chúng ta. Đêm hôm đó công tử ở lại viện riêng của Vương gia, chị Nhi dặn em phải chốt cửa sân sau. Lúc em xong việc cũng đã sắp sang giờ Tý. Em không nghĩ nhiều nên chỉ kéo mạnh cửa để khóa trái thì nghe thấy ở đối diện đó có tiếng động lớn. Ở đó thông sang một góc của sân chung nên nhiều cây cối, hơn nữa trời cũng tối rồi nên em cũng không phản ứng kịp. Nhưng giờ nghĩ lại, tiếng động đó rất đáng ngờ, to hơn tiếng mấy con chó hay được thả ra vào ban đêm nhiều lắm."

Kim Thái Hanh nhìn chăm chú vào thằng bé. Điền Chính Quốc như hơi ngại, cúi đầu thấp xuống.

"Công tử, mấy chuyện đó có khi cũng do em tưởng tượng ra cũng nên. Dù sao cũng không có bằng chứng gì mà."

[KookV] Vùng nước cạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ