Chương 4

89 10 0
                                    

Phúc Đô ngần ngại nhìn đứa trẻ thấp gầy đứng bên cạnh Kim Thái Hanh, muốn nói rồi lại thôi. Kim công tử muốn đưa đứa trẻ này về viện cũng không phải chuyện gì lớn nhưng Vương gia biết gã chọn người hầu không ra gì cho hắn mới là chuyện lớn. Dù sao bây giờ ai cũng biết Tuế Vương yêu thương vị kia đến mức nào, chỉ cần có chút sơ sẩy làm hắn không vui cũng đủ thành tội lớn.

"Kim công tử, lão nô có ý này, không biết ngài thấy làm sao?" Phúc Đô ngần ngại mở lời. Vị này mới về phủ, chưa ai biết tính tình hắn như thế nào, chỉ có thể lần mò mà tìm cách phục vụ.

"Quản gia cứ nói, ta xin được thỉnh giáo." Kim Thái Hanh gật đầu, đẩy Điền Chính Quốc sang cho Ý Nhi.

"Tôi thấy, đứa trẻ này vẫn còn quá nhỏ, quá ốm yếu. Nếu công tử thật lòng muốn giữ nó lại cũng không phải không được, Vương gia hẳn sẽ hiểu cho tâm ý của ngài. Nhưng để nó làm người hầu trong viện ngài thì không thích hợp. Nó chưa phụ được việc gì, cũng không được nuôi dạy từ bé trong phủ như Ý Nhi. Tuy Vương gia có lòng thương người nhưng tôi e-"

"Không sao, ông không cần lo lắng những việc này." Kim Thái Hanh gấp quạt trúc trên tay lại, mỉm cười quyết đoán với Phúc Đô. "Ta vốn cũng không cần thêm người ở trong viện, một mình Ý Nhi là đủ chăm sóc cho ta rồi. Đứa trẻ này nếu quản gia ngại nhận vào sẽ hỏng việc chi tiêu trong phủ, vậy cứ lấy bổng lộc hàng tháng của ta dùng cho chi tiêu của nó. Ta hiểu điều ông trăn trở, nhưng ta cũng không thể đưa nó về lại chỗ cũ được."

Nhìn vào nụ cười bất biến trên mặt hắn, Phúc Đô cũng đành chịu thua. Đúng là gã sợ nuôi thêm một kẻ ăn không ngồi rồi vài năm mà chưa hỏi qua Vương gia sẽ thành tội đổ trên đầu, nhưng gã cũng biết chọc Kim Thái Hanh không vui còn thành tội lớn hơn. Nếu chủ nhân đã nói như vậy, gã cũng đâu thể kì kèo mãi được.

"Vậy để tôi sắp xếp đồ cho cậu ấy." Phúc Đô ngại ngùng đứng dậy. "Y phục của cậu ấy có lẽ phải chờ vài ngày tới mới bắt đầu may được, tôi tạm thời sẽ mang vài món có sẵn cho cậu ấy sang."

"Cảm ơn ông." Kim Thái Hanh gật đầu, mắt đã dõi theo Ý Nhi đang dắt tay Điền Chính Quốc chỉ việc trong viện.

"Vậy tôi xin phép." Phúc Đô hành lễ, rời đi.

Kim Thái Hanh bước ra sân trước, nhìn hai đứa nhỏ đang lúi húi nhổ cỏ. Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng bước chân đã quay ngoắt đầu lại. Ý Nhi chậm hơn một chút nhưng cũng vui vẻ khoe với hắn một nhúm cỏ trong tay.

"Công tử bàn xong rồi ạ! Em tìm được một ít bạch hoa xà thiệt thảo này. Tới mùa đông công tử bị cảm không lo bệnh mãi không khỏi nữa!"

"Vậy sao." Kim Thái Hanh ngồi xuống ngang với hai đứa, lưng dài hắt bóng che nắng cho cả hai. "Ta không hiểu mấy thứ này đâu, em có dùng cũng dùng cẩn thận thôi."

"Sao lại không cẩn thận được chứ." Ý Nhi bĩu môi. Con bé len lén nhìn xem có còn ai xung quanh không mới thần bí kéo hai người kia lại, hỏi nhỏ. "Quản gia nói thế nào rồi ạ?"

"Nói thế nào là nói thế nào được." Kim Thái Hanh lắc đầu. "Người cũng đưa đến đây rồi, ông ấy cũng đâu thể đuổi em ấy đi được."

[KookV] Vùng nước cạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ