Chương 7

105 6 8
                                    

Ngày Kim Thái Hanh và Thích Hà Uy bái đường trời khá mát mẻ. Trước đó đã mưa liên tục mấy ngày trời, ai cũng lo không kịp làm lễ. Ai ngờ ngay trước hôm đó trời lại tạnh hẳn, không khí dễ chịu vô cùng.

Ngay từ đầu Thích Hà Uy đã không định làm lại mấy lượt nghi lễ kia, hai người cứ đi thẳng tới từ đường dập đầu trước bài vị tiên tổ là được. Kim Thái Hanh cũng không định kéo dông dài việc này. Mình cũng đâu thích gả cho người ta mà phải chú trọng lễ nghi đến thế.

Nói thế nào cũng thấy việc hôm nay sơ sài nhưng hiếm thấy có người vì một hôn lễ chưa trọn vẹn mà làm thêm một lần, dân chúng trong thành Đông bàn tán sôi nổi. Hầu như chưa từng có ai thấy mặt vị mà Tuế Vương mới rước về kia, dù là hồi còn ở thanh lâu hay khi đã về phủ ngài ấy. Khắp nơi đều đang đồn vị nam kĩ này tuyệt sắc tới mức hôm nay có thể khiến Vương gia bái đường thêm một lần với mình, ngày mai có thể khiến ngài ấy đứng trước Thánh thượng xin lập hắn làm chính thê. Ai cũng thấy người này thâm sâu lòng dạ khó lường, bề ngoài lại tuyệt sắc khiến người khác trầm mê, không biết Tuế Vương rước về nhà là hoạ hay là phúc.

Vị kia lại đang ung dung vừa ăn cháo vừa ngồi thẳng lưng để Ý Nhi vấn tóc. Kim Thái Hanh không thích phải ngồi yên một chỗ quá lâu, cũng không có nhu cầu chưng diện trước mặt Thích Hà Uy. Từ trước đến giờ hắn thả tóc được lúc nào thì sẽ thả, nóng quá mới lấy dây buộc túm lại. Ý Nhi không muốn hắn khó chịu trước khi bái đường lại để kẻ khác bàn tán, chỉ muốn vấn kiểu gì cho càng nhanh càng tốt. Kim Thái Hanh cũng hiểu cho con bé, nhưng hắn vẫn chán, vậy nên bảo Điền Chính Quốc bưng luôn bát cháo gà đậu xanh vào để hắn ăn trong phòng.

Phúc Đô có phái thêm vài người nữa tới phụ Kim Thái Hanh chuẩn bị. Hắn cho họ ngồi chờ ở ngoài, bao giờ vấn tóc xong mới để người vào thay y phục. Tuy hắn đã buông bỏ hẳn ý chí chiến đấu ở nơi này rồi nhưng hình tượng thì vẫn phải giữ.

Điền Chính Quốc sáng nay không phải quét sân, chỉ lo bưng bê đồ quanh viện với vài người hầu nữa. Trong lúc ngước mắt lên nghỉ ngơi, y thấy Kim Thái Hanh đang trò chuyện câu được câu mất với Y Nhi, nói một câu lại cúi xuống ăn một thìa cháo. Điền Chính Quốc muốn thử nghe xem hai người họ đang nói gì, cũng hiếm lắm mới có dịp họ nói chuyện mà không có y. Từ lúc được nhận về viện cũng sắp được nửa tháng, Điền Chính Quốc tự thấy quan hệ với hai người chủ tớ khá tốt. Cả hai đều có thiện chí làm thân với y, chỉ cần tỏ ý một chút là đã trò chuyện thoải mái được rồi. Nhưng vẫn chưa đủ thân để y ngang nhiên khơi gợi chủ đề về Tuế Vương. Từ ngày về đây Điền Chính Quốc luôn tự động tránh vấn đề đó, chỉ tập trung làm quen với những người ở đây.

Có người gọi y lại khiêng ghế. Điền Chính Quốc hô một tiếng trả lời rồi quay lưng đi luôn. Y khẽ phóng tầm mắt muốn nhìn xem Kim Thái Hanh và Ý Nhi đang làm gì lại thấy có bóng người liếc qua viện thật nhanh rồi vội vã rời đi. Điền Chính Quốc quay đầu lại thật nhanh nhìn xem người đó là ai lại bị người khi nãy hô to gọi tên một lần nữa. Y lắc đầu coi như không để ý nữa, tiến nhanh lại đó giúp xếp đồ.

Kim Thái Hanh được chuyển đến gian phòng trong mà Thích Hà Uy vẫn thường độc chiếm. Hắn mới nhìn qua nơi này được đúng một lần vào đêm tân hôn, còn lại chưa bước nửa bước vào bao giờ. Ý Nhi từng kể cho bọn họ con bé thấy chỗ đó rùng rợn đến mức nào nhưng chính nó cũng chẳng thật sự để ý, chỉ cho là trực giác của mình có sai sót. Kim Thái Hanh, ngược lại, rất lưu tâm. Hắn quả thật có cảm được một chút yêu khí không phải của mình quanh viện mà tìm mãi cũng không ra. Yêu lực của người này hẳn phải yếu đến mức vừa bước ra ngoài đã trôi hết theo khí trời. Hắn cũng tự thấy dạo gần đây tu vi khá ổn định mà không cần vận công nhiều, như có linh lực liên tục bao quanh nơi này. Kim Thái Hanh tự biết thân biết phận không coi đây là phước lộc trời ban, biết rõ có một yêu tu khác cũng đang hiện hữu ở đây. Người này rõ ràng không bài xích hắn, linh lực kẻ này gọi đến không có ý cắn nuốt yêu lực của Kim Thái Hanh. Nhưng dù có bài xích cũng không sao. Đã yếu đến mức yêu khí chỉ một lát đã tản hết ra ngoài, vậy cũng không đáng lo ngại.

[KookV] Vùng nước cạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ