Chương 16

36 4 1
                                    

Lệ Na đưa tay đỡ chủ mẫu đứng dậy. Nàng nhìn ánh mắt mệt mỏi của chủ nhân, nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Phu nhân, mấy ngày nay người đã luôn bận lòng rồi. Người thành tâm hướng Phật dù không đứng trước Quan m cũng được Đức trên bảo vệ. Người quay về nghỉ ngơi một chút kẻo sinh bệnh mất."

Trịnh phu nhân phải bám vào cánh tay của Lệ Na mới có thể đứng vững. Bà thở dài, bước chầm chậm rời khỏi ngôi chùa.

"Nếu như ta không phải phận nữ nhi, có lẽ ta cũng chẳng cần nhờ cậy ân điển thánh thần."

Lệ Na xanh mặt, vội vàng dìu bà đi xuống bậc cầu thang.

"Phu nhân đừng nói như vậy. Phàm là người trần mắt thịt đều phải sống nương nhờ. Phật tổ đức đổ dõi theo chúng sinh, bảo vệ chúng sinh. Nếu phu nhân không ngày ngày nuôi dưỡng thiện tâm, lão gia và Vương gia cũng không thể tránh được nhiều sóng to gió lớn như vậy."

Thấy gương mặt chủ tử vẫn không vui vẻ hơn, Lệ Na vội góp thêm vài lời.

"Phu nhân, cổ nhân vẫn nói cây ngay không sợ chết đứng..."

Trịnh phu nhân cười nhạt.

"Không chết đứng cũng chết nằm. Chỉ hận ta biết tất cả mà chẳng làm được gì cho họ."

Lệ Na khẽ cúi đầu dìu chủ tử lên xe ngựa. Nàng cúi đầu, bóp vai cho phu nhân rồi giữ im lặng suốt chặng đường.

"Lệ Na." Trịnh phu nhân khẽ gọi nàng. "Em đi theo ta đã lâu. Khi Diệu Hàm mới sinh, em là người đầu tiên bế nó. Khi Khải bị cảm hàn, em là người chạy giữa đêm gọi đại phu về cho nó."

Lệ Na khẽ đáp lại lời bà, đôi tay vẫn không ngừng.

"Con gái ta đoản mệnh, cháu ngoại ta không có mẫu thân nương tựa. Chúng ta sống cũng không dễ dàng gì, tại sao ông trời cứ nhất quyết phải đẩy chúng ta tới đường cùng chứ?" Trịnh phu nhân căm hận oán thán. Đôi mắt nhăn nheo nhắm nghiền không che được hàng nước mắt đã chảy dài trên má bà.

"Phu nhân bớt đau buồn." Lệ Na vội vã bọc lấy đôi bàn tay bà. "Nương nương tuy người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nhưng sinh thời phi tử Thánh thượng yêu thương nhất chẳng phải chính là Diệc phi sao? Hoa quỳnh chỉ nở về đêm, cuộc đời nương nương ngắn ngủi mà tràn đầy điều hạnh phúc. Như vậy đối với em đã là một kiếp sống tràn đầy rồi."

Mỗi khi nhắc tới đứa con gái duy nhất, Trịnh phu nhân đều khóc không ngừng được. Năm đó sức khoẻ bà vốn không tốt, sinh được trưởng nam mà gần như mất nửa cái mạng. Lúc ấy đại phu khuyên bà không nên trông đợi đông con đông cháu, bà cũng không dám mong gì. May mắn vài năm sau đó có Đại tiểu thư. Cứ nghĩ mình sẽ yêu thương con cả đời, không ngờ lại đớn đau đến thế.

Lệ Na biết bà không kiềm chế được, chỉ có thể tranh thủ chút thời gian này để khuyên bà.

"Vương gia không có mẫu thân nương tựa nhưng có phu nhân chăm sóc. Bây giờ ngài ấy chiến công đầy mình, được lòng dân chúng, chẳng phải nhờ một tay phu nhân dạy dỗ từ thuở ấu thơ ư? Đao thương chiến trường không có mắt, Thần Phật cho Vương gia được lành lặn tới bây giờ hẳn do nghe được lời cầu khấn của người."

[KookV] Vùng nước cạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ