Kim Thái Hanh ngủ nghỉ trong viện cả ngày, sắp quên luôn việc lần trước Thích Hà Uy giao cho mình thì cận vệ Thu Trạch của gã đã đến tận nơi gọi người.
Thu Trạch không nói nhiều lắm, chỉ dặn hắn sáng mai tới từ đường gặp Phúc Đô. Kim Thái Hanh cũng gật gù qua lại vài câu lấy lệ rồi tiễn người đi. Vừa quay lưng đã thấy gương mặt nửa đỏ nửa trắng của Ý Nhi làm hắn giật mình.
"Cái người em hay bảo là người lúc nãy á hả?" Kim Thái Hanh quay lưng liếc bóng Thu Trạch đã đi xa. Hắn chỉ mới nghe con bé kể chứ chưa thấy mặt bao giờ, khi nãy nói chuyện cũng không để ý nên không tài nào nhớ nổi người kia trông như thế nào.
Ý Nhi cúi đầu không đáp. Điền Chính Quốc vừa tưới xong chỗ cây ngoài vườn cũng lại gần mách với Kim Thái Hanh.
"Chị ấy còn có một chút nữa là xong mẫu thêu rồi ạ."
Ý Nhi đá chân thằng bé một con, ôm mặt chạy ra chỗ khác. Kim Thái Hanh cười với theo nhưng lại để ý tới Điền Chính Quốc hơn. Mới mấy ngày thôi mà thằng bé có vẻ đã thân thiết hơn rồi, còn chủ động chạy tới đây nói chuyện với hắn nữa chứ.
"Quốc hôm nay tưới xong cây rồi à, giỏi quá." Kim Thái Hanh xoa xoa tóc thằng bé. Hắn để ý thấy y cũng không lẩn tránh như mấy lần đầu nữa, coi như cũng quen thuộc rồi. "Ngày mai phải qua từ đường với ta và chị Nhi đó, nên tối nay nhớ ngủ sớm."
Điền Chính Quốc "dạ" một tiếng, đầu còn dụi dụi vào bàn tay vẫn chưa rời của hắn. Kim Thái Hanh sờ sờ tóc thằng bé lại nhớ đến mấy con hồ ly nhỏ chưa luyện về dạng người được, đi quanh núi không khác gì mấy cục lông nhỏ gắn thêm đuôi. Lần nào hắn ôm một đứa trên đùi dụi dụi hít hít được một lúc thì mấy đứa khác cũng chạy tới đòi ôm, cuối cùng ngồi chen chúc trên đùi hắn thành một bó lông mềm. Kim Thái Hanh nghĩ đến đó lại nhớ nhà, nhớ mấy đứa con nít trong tộc không biết đã luyện về dạng người được chưa. Hắn khẽ thở dài, bỏ tay khỏi đầu Điền Chính Quốc.
"Công tử lo chuyện gì ạ?" Điền Chính Quốc hỏi khẽ.
Y từng suy nghĩ rất lâu về cách để thân thiết hơn với Kim Thái Hanh mà lại trông không quá chủ động, song vẫn quay về quyết định ban đầu là làm một em nhỏ đáng thương cần được chăm sóc. Y không có nhiều cơ hội giao lưu với các tộc yêu khác khi còn ở nhà, không biết hồ ly tinh có bản tính yêu thích trẻ con hay không. Dù sao mẹ y cũng từng kể giống loài này vốn vô tâm vô phế, nếu không đã chẳng dựa vào việc lừa gạt tình cảm người khác mà tu luyện, cũng dặn y sau này tốt nhất đừng dính vào mấy con hồ ly không nói được lời nào thật lòng này.
Kim Thái Hanh vốn chỉ định đáp qua loa, lại thấy đôi mắt sáng trong veo của Điền Chính Quốc. Hắn hơi động lòng, lại kéo thằng bé lại bàn trà kể chuyện.
"Ta hơi nhớ nhà rồi."
"Nhà công tử ở đâu ạ?" Điền Chính Quốc nghiêng đầu, tròn mắt hỏi. Y không mong sẽ tìm được thông tin gì. Dù sao quan hệ với Kim Thái Hanh chỉ cần đủ thân thiết để lợi dụng là được.
"Xa lắm." Kim Thái Hanh cười cười, lắc đầu. "Có lẽ em còn chưa nghe thấy bao giờ."
"Vậy tại sao công tử lại tới đây ạ?" Điền Chính Quốc đong đưa đôi chân ngắn chỉ vừa đủ chạm đất của mình, chống hai tay lên đùi làm vẻ mặt chăm chú lắng nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Vùng nước cạn
FanfictionHồ ly tinh Kim Thái Hanh vốn mượn việc xuống núi tu luyện, ai ngờ lại thành nam sủng nhà Tuế Vương. Nhưng hắn trong phủ Vương gia còn gặp thằng nhóc Điền Chính Quốc nhiều hơn cả phu quân nhà mình. Hồ ly tinh x hoa yêu.