Kim Thái Hanh vẽ lại sơ đồ phủ theo trí nhớ của mình và một ít lần đi dạo lấy cơm trưa của hai đứa nhỏ. Họ không có quá nhiều thông tin để bắt tay vào điều tra nhưng ít nhất hiểu được những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó cũng là chuyện trong tầm với.
Kim Thái Hanh lấy bút lông chấm một nét lên gian nhà lớn cho người hầu nằm ngay trước nhà kho. Nếu đi thẳng một đường như hôm nay Điền Chính Quốc đo thì không đến nửa khắc đi đường đã về tới nơi, chưa kể thể lực của người mất tích là thể lực của người trưởng thành khỏe mạnh nữa. Gian nhà này có cả những người giặt đồ thuê, phụ bếp ở lại qua đêm, người trực trong nội phủ và một số quản lý nhu yếu phẩm như người mất tích - tạm gọi là Lê. Khu nhà khá đông người nhưng những giờ làm việc trong ngày thường sẽ không có ai nên nếu Lê có đi về phòng vào giữa giờ cũng khó bị ai phát hiện. Theo nghi vấn hiện tại của hắn là có kẻ muốn mưu hại người làm trong nhà, dù đã chắc chắn khu nhà chung không có ai kẻ đó cũng sẽ không mạo hiểm kéo người đến nơi đó để sát hại. Vậy chỉ có thể đã kéo người đến nơi khác để xuống tay.
Nhưng có thể có những địa điểm nào chứ?
Viện riêng của Thích Hà Uy? Đến tận tối muộn Trịnh phu nhân còn ở đó dùng cơm với hai người hắn, chỉ có thể gây án vào ban đêm. Nhưng xung quanh cũng bố trí nhiều cận vệ canh chừng. Ra tay ở đó khác gì ăn cướp rồi đứng im cho người ta đánh.
Viện riêng của Lý Giai Ngọc? Kim Thái Hanh thừa nhận đây là người hắn nghi ngờ nhất. Nếu suy tính cẩn thận, nàng lại đang thân cô thế cô. Thế lực trong phủ của nàng ít nhiều cũng suy yếu trong thời gian bị cấm túc. Điền Chính Quốc kể rằng tuy Vương gia có sai người trồng thêm một số gốc anh đào coi như thưởng cho Lý phu nhân giác ngộ được giáo lý nhà Phật, cải tà quy chính nhưng chậu cây lan Phúc Đô mang sang viện Kim Thái Hanh cũng không kém cạnh phần nào. Nếu không phải những người cực kỳ thân cận với Lý Giai Ngọc như Tuyết Loan, thấy tình hình không phân cao thấp như vậy, liệu có bằng lòng nghe phu nhân giao việc nguy hiểm không? Hắn cũng không tin Lý Giai Ngọc sẽ cho người ngoài làm những việc lớn như vậy. Suy luận một chút là đủ thấy được với tình hình hiện tại, Lý Giai Ngọc có muốn chơi bài ngửa với hắn cũng không dễ dàng gì.
Kim Thái Hanh xoa xoa hai bên thái dương. Viện của hắn? Hai đứa nhỏ kia sợ không dám nói nhưng hắn cũng tự hiểu được. Trong bàn cờ này, hắn là quả đào mềm nhất. Muốn đổ tội cho hắn, chẳng thà cứ ném xác người vào viện hắn là được.
Kim Thái Hanh nhìn lại sơ đồ trong phủ, chau mày nhìn đăm đăm vào vị trí của mình. Nếu không phải các khu nhà ở, có thể nào là những nơi như sân phơi? Ở đó ban đêm không có ai, cùng lắm là một người đi tuần xung quanh đến qua giờ Tý thôi.
Hắn thử nối từng con đường trong viện để dẫn đến sân phơi ở mạn Tây của phủ, lông mày càng nhíu chặt hơn. Có một thứ vẫn khiến hắn canh cánh trong lòng. Chim lợn chỉ có thể bắt ở khu rừng cách đây vài trăm dặm*. Muốn đưa được tới đây cũng phải hao tốn không ít tâm sức. Có thể khiến chim lợn kêu quanh phủ suốt mấy đêm liền, đồng nghĩa có người từ ngoài nhúng tay vào. Người trong phủ muốn dàn dựng nước cờ lớn như vậy gần như là không thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Vùng nước cạn
FanficHồ ly tinh Kim Thái Hanh vốn mượn việc xuống núi tu luyện, ai ngờ lại thành nam sủng nhà Tuế Vương. Nhưng hắn trong phủ Vương gia còn gặp thằng nhóc Điền Chính Quốc nhiều hơn cả phu quân nhà mình. Hồ ly tinh x hoa yêu.