Chương 17

70 5 2
                                    

Điền Chính Quốc biết không thể đánh giá Kim Thái Hanh bằng tiêu chuẩn của người bình thường nhưng y cũng không ngờ hắn có thể tỉnh bơ nghe người khác chửi mình như thế.

Ý Nhi ở bên cạnh tức đến đỏ cả mắt, liên tục muốn đánh lạc hướng để Kim Thái Hanh đi ra chỗ khác. Mặc dù Điền Chính Quốc thấy làm như vậy cũng không có tác dụng gì nhưng cũng không thể để người cưu mang mình phải chịu sỉ vả thẳng mặt, chỉ đành lên tiếng.

"Công tử, ừm, em thấy chỗ này cãi vã ồn ào quá. Hay là chúng ta dạo sang chỗ khác nhé?"

Kim Thái Hanh liếc nhìn y. Điền Chính Quốc hơi run người vì ánh nhìn lạnh nhạt ấy, không tự chủ cúi đầu xuống.

"Ồn ào gì chứ. Phải nói là nhộn nhịp rộn ràng mới đúng." Kim Thái Hanh cười nhếch môi. "Quốc, mang cái ghế lại đây."

Ý Nhi trừng mắt với Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh chưa từng phản đối những hành động quan tâm chăm sóc của con bé không có nghĩa vào lúc này nó có thể lên tiếng khuyên ngăn gì được. Ý Nhi không ngăn được Kim Thái Hanh chỉ có thể dọa Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc thấy ánh mắt của con bé, ngó lơ. Y không muốn trái lời Kim Thái Hanh nhưng cũng một phần do ánh nhìn khi nãy của hắn khiến y hoảng sợ. Đó không phải ánh nhìn của một Kim Thái Hanh mặc kệ sự đời chỉ muốn trốn tránh ở trong viện ăn rồi ngủ.

Kim Thái Hanh dựa vào lưng chiếc ghế Điền Chính Quốc mang ra, chăm chú dõi theo từng nhất cử nhất động ở ngoài cửa phủ. Một vài gia nhân nghe thấy tiếng cãi vã chạy tới bị sự xuất hiện nghênh ngang của hắn làm cho giật mình. Kim Thái Hanh không buồn phí một ánh mắt về hướng đó, chỉ quan tâm hai người gác cổng đang chơi trò đuổi bắt với tên đạo sĩ rách rưới ngoài kia.

Hắn khẽ xoay cổ cho bớt mỏi. Ngón tay nhịp đều đều trên đùi không rơi một nhịp nào, ngay cả khi gương mặt điên cuồng như lên cơn dại của kẻ điên kia lướt qua. Ánh mắt Kim Thái Hanh lạnh nhạt đánh giá người này từ trên xuống dưới, dõi theo đến tận lúc gã bị lôi ra xa.

Những gia nhân tới đó xem chuyện đều biết mặt Kim Thái Hanh nên không thể không tới chỗ hắn hành lễ. Kim Thái Hanh mỉm cười với họ, hơi ngước mặt lên hỏi nhỏ nhẹ.

"Phủ chúng ta đâu phải trại cứu nạn. Chẳng nhẽ có tên điên nào cũng lôi vào hết ư?"

Một người trông lớn tuổi nhất trong số họ vội vã đáp lời.

"Bẩm công tử, là đại quản gia căn dặn sắp xếp như vậy ạ. Đại quản gia có nói nếu cứ để người ta khóc lóc ở bên ngoài còn gây ảnh hưởng tới Vương gia hơn."

Kim Thái Hanh "ồ" một tiếng. Hắn đảo mắt nhìn sang hướng khác, bất động suy nghĩ. Mọi người không ai dám nói gì, Ý Nhi cũng không muốn lên tiếng gián đoạn suy nghĩ của hắn. Bầu không khí chợt lúng túng vô cùng.

Kim Thái Hanh chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình. Nhìn thấy một đám người vẫn đứng trước mặt mình chưa dám đi, hắn vui vẻ mỉm cười trêu đùa với họ.

"Sao vậy? Mọi người không còn việc gì để làm ư? Mau đi làm việc đi chứ." Hắn còn mỉm cười tự mãn. "Hôm nay phong cảnh chỗ này đặc biệt đẹp, cứ để ta ở đây chiêm ngưỡng đi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 16, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KookV] Vùng nước cạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ