Kim Thái Hanh ngáp ngắn ngáp dài tiễn Thích Hà Uy rời đi từ sớm. Hắn vốn định về giường ngủ thêm một giấc nhưng thời tiết buổi sáng mát mẻ khiến hắn hiếm khi nảy ra sáng kiến dậy sớm một hôm.
Ý Nhi rửa mặt ở sân sau, vừa ngước lên thì thấy công tử đang vui vẻ sờ sờ thân cây. Con bé giật mình suýt thì trượt chân.
"Hôm nay công tử dậy sớm thế ạ? Để em đi lấy đồ ăn sáng cho người luôn nhé ạ."
"Chưa cần vội." Kim Thái Hanh lắc đầu. "Chờ Quốc dậy đã rồi hẵng đi lấy kẻo nguội mất."
Ý Nhi dạ dạ vài câu, cảm thấy từ khi có Điền Chính Quốc là con nít chính tông thì Kim Thái Hanh trưởng thành hơn hắn. Trước đây hắn luôn ỷ con bé biết chăm nom nhiều việc, luôn coi Ý Nhi như bạn bè kém vài tuổi chứ không phải một em gái nhỏ. Điền Chính Quốc còn nhỏ tuổi hơn cả Ý Nhi, dáng người thì thấp còi hẳn đã đụng được đến lòng yêu trẻ con của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh chỉ nghĩ đơn giản hơn. Hắn từng là em út trong nhà nên biết nếu anh chị ăn trước mình kiểu gì cũng thấy tủi thân. Khi đó chỉ có hắn với Kim Hiểu Đình, hắn còn có thể bắt nạt chị bằng cách đi mách mẹ được. Nhưng Điền Chính Quốc không có ai để làm nũng cả, có buồn thì cũng chỉ giữ trong lòng thôi. Kim Thái Hanh rất vui vẻ với suy nghĩ thấu đáo của mình, cảm thấy Điền Chính Quốc mà hiểu được tấm lòng mình chắc sẽ khóc vì cảm động mất.
Kim Thái Hanh nhìn lên thân cây xanh mướt đang tỏa bóng râm trong vườn, khẽ cảm thán với Ý Nhi.
"Giống cây trong phủ tốt thật đấy. Mấy hôm trước ta còn tưởng cái cây queo quắt này rỗng ruột đến nơi rồi chứ, hoá ra chỉ đợi vài hôm mà cành lá đã xum xuê rồi."
Ý Nhi hếch mặt lên, vô cùng tự hào nói.
"Đấy là do công tử chưa thấy cây ở mấy viện khác thôi, không nơi nào giống cây này ra lá tốt như ở chỗ chúng ta cả."
Thấy gương mặt kể công của con bé, Kim Thái Hanh cười cười vẽ đường cho hươu chạy ngay.
"Em lấy phép thuật thần thông quảng đại từ đâu mà hồi sinh được cái cây này vậy?"
"Giao cho Quốc chăm đó." Con bé bắt đầu kể công. "Lúc đầu em thấy nó chân tay lóng ngóng định cho nó đi quét sân thôi, ai ngờ nó lại tự xung phong đi tưới cây. Em cũng cứ để nó làm thôi. Mà cũng không hiểu sao từ hồi nó đụng vào là cây cỏ lên mơn mởn luôn ấy."
Kim Thái Hanh cười, đả kích Ý Nhi.
"Gần đèn thì sáng. Có khi mấy cái cây bị bóng đen của em che mất nên mới không lớn được đấy."
Ý Nhi tức đỏ cả tai, muốn cãi lại thì nghe thấy tiếng mở cửa từ bên cạnh.
"Chị Nhi... Ơ, em chào công tử ạ."
Điền Chính Quốc gãi gãi đầu, hai mắt vẫn díp lại chưa tỉnh hẳn. Kim Thái Hanh gật đầu chào với y rồi quay lưng bỏ đi trước khi Ý Nhi kịp đá xéo hắn thêm câu nào nữa.
"Sao hôm nay công tử dậy sớm thế ạ?" Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn Ý Nhi.
"Chắc do mới được báo mộng đó." Ý Nhi bĩu môi. Con bé tìm cái cặp lồng rồi đưa cho Điền Chính Quốc. "Nè, đi lấy đồ ăn sáng đi. Hôm nay ăn sớm không có lát trên kia lại kêu đói."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Vùng nước cạn
FanfictionHồ ly tinh Kim Thái Hanh vốn mượn việc xuống núi tu luyện, ai ngờ lại thành nam sủng nhà Tuế Vương. Nhưng hắn trong phủ Vương gia còn gặp thằng nhóc Điền Chính Quốc nhiều hơn cả phu quân nhà mình. Hồ ly tinh x hoa yêu.