Chương 2

145 18 0
                                    

Lý Giai Ngọc thao thức hết một đêm, tới sáng hôm sau vẫn chưa thấy Vương gia có động tĩnh gì thì cũng yên lòng hơn. Biết trước chơi khăm kiểu này dù ít dù nhiều cũng đụng chạm đến danh tiếng của Vương gia, nàng cũng đã lường trước thế nào cũng phải chịu một ít khuất nhục. Nhưng có thể nhân cơ hội này ra tay phủ đầu với kẻ mới vào phủ thì có thế nào cũng đáng giá.

Cả đêm hôm qua nàng không tài nào chợp mắt nổi. Nếu Vương gia thật sự để tâm chuyện này, chẳng cần tra xét cũng biết nàng là người bày mưu. Chỉ cần ngài ấy muốn, giữa đêm cũng có thể đến viện này định tội. Vậy mà cả đêm qua không có chuyện gì, chứng tỏ hình phạt lần này thật sự không nặng nề như nàng đã tưởng.

Dùng bữa sáng trong phòng, Lý Giai Ngọc ngẩn ngơ nhìn về hướng viện Kim Thái Hanh. Hắn được đưa đến viện mới sửa năm ngoái, trước khi đón người về nhiều đồ đạc cũ trong viện cũng được thay mới hết. Vương gia như rất để tâm đến việc này, tự mình chọn nhiều đồ trang trí cho nơi ấy. Xưa nay dù sủng ái nàng đến đâu, Lý Giai Ngọc cũng chưa từng nhận được ân huệ như vậy. Mỗi ngày đi dạo qua khu vườn trước viện, nàng đều không nén nổi ghen ghét mà thầm nghĩ xem mỗi món trong đó đáng giá bao nhiêu. Rèm từ vải thượng hạng một tấc ba trăm lượng, bộ trà làm từ đá bạch ngọc chạm khắc riêng phải hơn một ngàn, giường tu di từ gỗ hương...

Lý Giai Ngọc cắn chặt răng, ép bản thân không được nghĩ đến những đố kị ấy nữa. Nàng nhớ lại mô tả của Tuyết Loan ngày hôm qua. Nha hoàn ấy đã theo nàng từ nhà mẹ, coi việc chăm sóc nàng như mục đích chính của bản thân mình. Tuyết Loan cũng là người bày ra việc này. Nàng tin chắc Tuế Vương sẽ không nỡ phạt nặng phu nhân nhưng cũng không nỡ để Lý Giai Ngọc tự động thủ. Hôm qua nàng là người kéo nha hoàn bên cạnh Kim Thái Hanh ra ngoài, cũng là người chỉ đạo đám lưu manh đưa hắn ra ao sen ở xa phủ Vương gia. Tuyết Loan tự nhận việc ở lại canh cửa chờ khi nào Kim Thái Hanh về thì báo cho Lý Giai Ngọc biết. Nàng chờ chưa qua một buổi trưa cũng thấy được một dáng người lấm lem đầy bùn, chân mang ủng chân không bước tới cửa phủ Tuế Vương. Tuyết Loan không dám gây nên động tĩnh lớn nên chỉ nhìn một chút rồi trở về kể lại nguyên trạng cho Lý Giai Ngọc nghe. Cũng không coi là việc gì lớn lao nhưng cũng khiến nàng hả hê được phần nào. Hắn ta cũng biết điều không nói rõ, coi như kẻ dễ dạy bảo.

Nàng lủi thủi chờ đợi Tuế Vương trong viện đến tận giờ cơm chiều. Tuyết Loan vừa dọn xong mâm cơm đã hớt hải chạy vào, báo rằng Vương gia đến gặp phu nhân. Dù biết trước không thể vì chuyện tốt đẹp gì, nàng vẫn vuốt lại mái tóc, chỉnh lại xiêm y rồi vội vã ra cửa tiếp đón Tuế Vương.

"Thần thiếp bái kiến Vương gia." Lý Giai Ngọc cúi đầu, không nhìn được biểu cảm trên mặt Tuế Vương.

"Lui xuống hết đi. Để ta với phu nhân nói chuyện." Tuế Vương nhàn nhạt ra lệnh cho hạ nhân đang hành lễ bên cạnh, chỉ Lý Giai Ngọc ngồi xuống.

"Tạ Vương gia." Nàng đáp nhỏ nhẹ, song vẫn cúi gằm mặt, không lên tiếng.

"Việc hôm qua là thế nào?" Tuế Vương hỏi thẳng, không vòng vo.

"Là do thần thiếp ngu muội, ghen tức với Kim công tử mới hành động hồ đồ như vậy." Lý Giai Ngọc vốn chưa ngồi xuống đã quỳ dập đầu. "Khẩn xin Vương gia trách phạt."

[KookV] Vùng nước cạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ