Chương 8

71 5 0
                                    

Kim Thái Hanh bị đánh thức bởi âm thanh lục đục bên cạnh. Nha hoàn thấy hắn đã tỉnh bèn vội vã đỡ người ngồi dậy, niềm nở chào buổi sáng.

"Kim công tử dậy rồi đấy ạ. Vương gia có dặn trước cho chúng em chờ đến khi ngài tỉnh mới bắt đầu dọn dẹp. Chắc là bước đi to quá mới làm ngài tỉnh ấy ạ?"

Kim Thái Hanh nhíu mắt mấy lần mới nhớ ra mình đang không ở trong viện, ép khoé miệng kéo lên một chút.

"Vương gia, ngài ấy đi đâu rồi?"

Nha hoàn kia cười tươi, đưa tay đỡ hắn ra khỏi giường.

"Ngài đừng lo. Vương gia có nói tối nay sẽ về dùng cơm rồi. Ngài ấy có việc gấp phải rời đi từ sớm, không nỡ đánh thức công tử nên mới không gọi ngài dậy."

Kim Thái Hanh theo nha hoàn đó ngồi vào bàn chỉnh trang, lại giật mình nhớ ra.

"Trịnh phu nhân! Đúng rồi, ta còn phải gặp Trịnh phu nhân. Bà ấy đã đến chưa?"

Nha hoàn cố nín nụ cười, vẫn chải tóc cho hắn.

"Công tử đừng vội. Lão thái thái muốn ở lại dùng cơm cùng ngài và Vương gia, tới buổi chiều mới tới đây."

Kim Thái Hanh không đáp lời, ngồi im trên ghế để nha hoàn chải tóc cho mình. Hắn không biết nhiều về quy định trang phục của phủ Vương gia nhưng nhìn kĩ sẽ thấy viền áo của nha hoàn này có hoa văn ẩn. Hẳn là kí hiệu cho một chức vụ cao hơn nha hoàn bình thường như Ý Nhi?

"Nếu sáng nay không còn việc gì, ta có thể về viện được không? Vương gia thường không thích bị người khác xâm phạm chỗ riêng tư. Ta ở đây có thể làm ngài ấy không vui."

Bàn tay nhỏ của nàng luồn qua mái tóc đen của Kim Thái Hanh, giọng nói dịu dàng vang bên tai hắn.

"Công tử đừng lo. Vương gia đã có lời, hôm nay sẽ chuyển một số tư trang của ngài tới đây. Ngài ấy yêu thương công tử đến vậy, công tử cũng đừng quá khách sáo với Vương gia."

Kim Thái Hanh siết chặt nắm tay đang đặt trên đùi, nghiến răng nhìn gương mặt méo mó của mình trong gương.

Ý Nhi cẩn thận đếm lại số y phục mình đã vào trong rương. Công tử không thích ở gần Vương gia, vậy chỉ cần bỏ ba bộ là đủ nhỉ? Dù sao bình thường Vương gia cũng không thích lại gần công tử. Hay là cứ mang sang đó nhiều nhiều một chút, có khi lại giúp quan hệ của hai người họ tốt hơn? Con bé gãi cằm, nhìn đi nhìn lại rồi vẫn nhét thêm một bộ vào đó.

Thu Trạch nói vọng từ bên ngoài vào, lẫn vào đó là tiếng đồ vật nặng được kéo trên mặt đất.

"Rương y phục đã xong chưa?"

"Ngay đây luôn ạ!" Ý Nhi vội hét to để trả lời. Con bé bê thử cái rương lên thấy có vẻ hơi nhẹ. Nó từng nghe vài người hầu nói Thu Trạch không phải kiểu chỉ biết dùng tay chân. Y cũng là kẻ biết chữ, đọc nhiều sách cổ. Người như vậy sợ nếu thấy cái rương này hơi đáng ngờ sẽ mở tung ra kiểm tra mất. Nghĩ thế thôi con bé đã rùng mình. Ý Nhi lấy vội hai cục đá cuội để ở góc phòng rồi nhét giữa mớ y phục. Hai cục này không phải đồ nguy hiểm gì hết, do công tử thấy lạ lạ nên nhặt mang về nhà chơi thôi. Nhét xong rồi nó đóng chặt rương lại, khệ nệ bê ra trước cửa.

[KookV] Vùng nước cạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ