Chương 11

43 5 0
                                    

Điền Chính Quốc vóc người nhỏ bé, đứng bên cạnh Phúc Đô béo tốt trông có vẻ còn gầy hơn bình thường. Thời gian vừa rồi y được Ý Nhi đốc thúc chuyện ăn uống, Kim Thái Hanh cũng nhiều lần cố ý để lại đồ ngon cho nhưng cũng không thể quay về vóc dáng ban đầu nhanh như thế được.

"Công tử phải rất xem trọng ngươi mới để cho ngươi ra ngoài học hỏi cùng ta đó." Phúc Đô cười giả lả với Điền Chính Quốc. "Được chủ tử tín nhiệm là phúc lớn. Phải biết nắm cho kĩ, hiểu chưa?"

"Quản gia dạy rất phải. Công tử có ơn cứu mạng với con, con nhất định sẽ chăm chỉ làm việc để báo đáp công ơn ngài ấy." Điền Chính Quốc cúi đầu hành lễ với Phúc Đô. Gã cười đến mức hai mắt cũng híp lại thành hai đường thẳng.

"Kim công tử đúng là khéo dạy dỗ. Đứa nhỏ này mới về chưa được một tháng đã lanh lợi như vậy rồi."

"Quản gia quá khen." Điền Chính Quốc mỉm cười. Phúc Đô đưa tay lên xoa đầu y khiến y vô thức muốn rụt cổ về. Nghiến chặt hai hàm răng, Điền Chính Quốc cố không để mình xử sự quá mất tự nhiên. Kim Thái Hanh cũng mất một lúc mới thuyết phục được Phúc Đô cho y ra ngoài, không thể để lỡ cơ hội được.

Phúc Đô mỉm cười tít mắt với Điền Chính Quốc một chút rồi quay ra sau gọi lớn.

"Dĩnh ma ma!"

Điền Chính Quốc nhìn thấy một người phụ nữ tầm tuổi tứ tuần, vóc dáng cao lớn đang bước về chỗ mình, thưa với Phúc Đô.

"Có nô tì."

Phúc Đô cười hòa hoãn, đặt tay lên vai Dĩnh ma ma.

"Làm phiền bà vì mấy chuyện thật đúng là chẳng đâu vào đâu, nhưng ngặt nỗi ta muốn vâng lời quý nhân cũng khó. Vương gia đã có lời muốn ta dạy cho Kim công tử việc sổ sách trong nhà, mà công tử lại cũng có lời gửi gắm đứa nhỏ này để ta dẫn ra ngoài cầm tay chỉ bảo. Ta đã hứa với công tử rồi, nhất định không để thằng bé này bị lỡ chuyến ra ngoài mua hàng. Chỉ là tình thế ngặt nghèo. Ta cũng không thể làm trái lời Vương gia được.  y dà..."

Dĩnh ma ma khom người hành lễ với Phúc Đô.

"Quản gia hãy cứ chăm nom việc sổ sách cho Kim công tử, nô tì sẽ hướng dẫn cho thằng bé này thật cẩn thận. Quản gia ngài trăm công nghìn việc. Có thể hỗ trợ ngài chút nào cũng là phúc phần của nô tì."

Phúc Đô lại cười tít mắt, đẩy Điền Chính Quốc sang chỗ bà.

"Dĩnh ma ma chiếu cố cho đứa nhỏ này nhé. Nó chưa vào phủ hầu hạ được bao lâu, có nhiều thứ còn chưa biết lắm."

Dĩnh ma ma lại hành lễ một lần nữa khi Phúc Đô rời đi. Điền Chính Quốc vừa cúi đầu vừa thầm nghĩ, đúng là chỉ có trước mặt Kim Thái Hanh gã đang còn chút e sợ mới không giở trò gì quá quắt. Bản chất người này cũng không phải kẻ hiền lành. Vừa căn dặn y phải nhớ ơn đức của Kim Thái Hanh, thể hiện mình có lòng với chủ tử của y như thế nào. Vừa thể hiện mình còn việc phải lo liệu, ném y cho người khác. Việc này dù sao cũng không đến mức coi là lừa dối trắng trợn, y tự giữ trong lòng để đề phòng người này là được rồi.

"Ngươi tên là gì?" Dĩnh ma ma quay người nhìn sang Điền Chính Quốc. Nụ cười hoà nhã trên mặt bà đã không còn, ngược lại hai rãnh cười còn khiến gương mặt thêm phần nghiêm nghị hơn. Điền Chính Quốc dựa vào tuổi tác và xưng hô, đoán rằng bà là một ma ma quản sự lâu năm trong phủ. Chị Nhi từng nói với y rằng nếu không phải người được chủ mẫu tín nhiệm, dù có mang danh ma ma quản sự cũng hay bị quản gia làm khó dễ. Phúc Đô muốn đẩy y qua cho bà quản lý phải dùng lời lẽ ngon ngọt, chặn hết đường lui mới có thể thoái thác được, vì vậy địa vị của bà trong phủ hẳn cũng cao không kém gì gã.

[KookV] Vùng nước cạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ