Fic dùng đại từ xưng hô ngôi thứ nhất vì mình nghĩ như vậy sẽ giúp mình dễ triển fic hơn ạ.
À mà hôm trước intro mình gi nhầm đại học thành trung học đấy ạ 🥲
Giờ thì mng đã bđầu sẵn sàng nhập vai chưa ạ 🤧. Chúc mng có 1 kì nghỉ lễ 2/9 vui vẻ và an toàn nhaaa🥰🥰
———————————————————————————
Tôi tên Lý Y/n- một cô gái 20 tuổi đang sinh viên năm 2 của trường đại học Bắc Kinh khoa Văn hoá học. Tính cách tuy không hẳn hướng nội nhưng những ngày cuối tuần tôi chỉ muốn nằm nhà trùm chăn xem phim và nhâm nhi đống đồ ăn vặt chất như núi. Gia đình tôi là một gia đình bình thường, có thể nói là không quá giàu cũng chẳng quá khổ, chỉ là một gia đình nhỏ như bao gia đình trung lưu khác. Ba là một bác sĩ thú y, ông từng định hướng cho con mình làm bác sĩ nhưng liền bị mẫu hậu đại nhân gạt đi. Mẫu hậu đại nhân làm kế toán ở một cơ quan nhà nước, với sức mạnh của những lời nói đầy uy quyền mà biết bao lần ba tôi phải tìm đến hai đứa con của mình để tâm sự. Nhà tôi có 2 anh em, em là Lý y/n tôi, còn anh tôi là Lý Đông Hách hơn tôi 3 tuổi. Ông anh có màu da bánh mật hay ghen tị với làn da trắng hồng của tôi nhưng ngược lại tôi thì thích màu da khoẻ mạnh của ổng. Đúng là ngược đời mà. Để nói về ông anh trai này thì có kể đến sáng mai cũng chẳng hết. Ổng sinh cùng tháng với tôi, tháng 6....hừmmm cách tôi 3 năm 5 ngày nhưng cảm giác như tôi mới là chị thì đúng hơn 🤔 Từ việc nhà như lau dọn, bếp núc tôi không thể đứng khoanh tay nhìn ông anh quý hoá của tôi làm một mình vì tôi sẽ thấy ngứa ngáy chân tay mà lao vào làm. Đó là lí do tại sao ổng hay kêu tôi trẻ ranh mà khó tính sau không ai thèm lấy về làm vợ 😒. Hai anh em tôi thường "chơi đùa" rất "vui vẻ" đến mức có lần tôi đòi đi khỏi nhà vì có ổng sẽ không có tôi. Thế nhưng mà không phải hai anh em tôi lúc nào cũng như chó với mèo như vậy, cũng có lúc thương nhau lắm chứ bộ, nhất là lúc cô trả điểm thi về nhà ☺.
Năm ngoái khi tôi năm nhất đại học cũng là lúc ổng chuẩn bị tốt nghiệp, anh trai tôi tốt nghiệp khoa Thanh nhạc của trường Đại học Nghệ thuật Bắc Kinh. Không phải nói điêu nhưng giọng anh trai tôi mà cất lên thì các em gái cứ xếp hàng từ đầu phố vào đến tận cửa phòng. Ổng đã từng bị ba mẹ tôi không đồng ý cho học Thanh nhạc nhưng cuối cùng lẻn đăng kí rồi đỗ nên ba mẹ tôi chẳng thể làm được gì nữa. Tôi cũng định bắt chước ổng đăng kí vào khoa Diễn xuất nhưng xu cà na là tôi không đủ điểm để đỗ 😩 nên đành học Văn hoá học.
Ờm........tôi có hai người bạn thân ở đại học đó là Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc. Các bạn có thắc mắc tại sao tôi lại thân với hai thằng con trai không? Chỉ đơn giản là ngồi gần nhau và hai đứa nó bám tôi suốt 😅. Hồi đầu lúc tôi còn hay ngại ngùng e dè, Phác Chí Thành ngày nào cũng bắt chuyện trước. Những câu chuyện đơn giản chỉ là "Hôm nay trời thật đẹp", "Hôm nay trông cậu có vẻ không vui", "Ngày mai chúng ta có bài tập nhóm cậu đã có nhóm hay chưa?" . Dần dần tôi cũng cởi mở thoải mái hơn, giờ thì hai đứa nó đâu còn coi tôi là con gái nữa 😑.
Chung Thần Lạc, hay còn gọi là Chung đại gia nhà ở Thượng Hải sương sương có 4 tỷ thôi....ừm....CÓ 4 TỶ THÔI lại có con xe riêng Tesla 😭. Lạc Lạc thì rất trắng, thích chơi bóng rổ, bữa nọ chơi bóng rổ ở sân trường mà đám con gái đứng xem như xem hội vậy. Còn Phác Chí Thành thì rất cao, cậu ta cao 1m8....đó là lí do tôi không thích đi bên cạnh Chí Thành. Với đứa 1m55 như tôi mỗi lần nói chuyện với Chí Thành đều phải ngửa cổ lên, aishh mỏi cổ chết đi được. Phác Chí Thành có đôi mắt hơi hơi híp mà Lạc Lạc hay trêu rằng chúng tôi có phải anh em thất lạc hay không vì hai đôi mắt rất giống nhau. Để có thể dễ hình dung thì Chí Thành rất giống một chú gà con nên tôi đã đặt biệt danh trong điện thoại là Chíp🐣. Haizzzz, nhưng đâu có giống, Chí Thành ngốc hơn tôi. Cậu ta lạ lẫm với mọi thứ xung quanh và có lần tôi bắt gặp cậu ta nói chuyện với cây......Nhưng Chí Thành lại nhảy rất giỏi, từng động tác nhảy khiến nhiều bạn nữ ngất lên ngất xuống ( trong đó có cả tôi nữa🙄).
Tưởng chừng như yên bình là thế thì một ngày nọ, ba đứa chúng tôi đang trên đường về nhà thì bắt gặp một nhóm thanh niên đang đánh nhau ở một con hẻm gần đó. Một thanh niên trong số đó bất ngờ quay lại nhìn chúng tôi, và đương nhiên rồi, ba đứa chúng tôi bị phát hiện thì sợ quá liền cong mông chạy thẳng về nhà. Sáng hôm sau, Chí Thành và Lạc Lạc vẫn qua rủ tôi đi học như mọi ngày, nhưng hôm nay thế nào lại đi đường tắt. Nói đúng ra thì là ba bọn tôi sắp muộn học đến đít rồi. Và.........well, đã muộn còn muộn hơn. Chúng tôi bị ba thanh niên chặn đường làm khó. Rơi vào hoàn cảnh như này thì thì nhất định các cô sẽ la toáng lên, nhưng khoan, tôi còn chưa kịp la thì Phác Chí Thành đã kéo tay tôi chạy ngược lại. Với lại tôi có nhớ ba thanh niên chặn chúng tôi chính là những người đánh nhau ở con hẻm hôm qua. Không thể nào nhầm được đâu vì não tôi vốn dĩ có thể nhớ lâu thù dai, nhưng ngoại trừ kiến thức môn chuyên ngành😭.
Kì lạ là ba thanh niên kia cũng không đuổi theo chúng tôi, kỳ cục ha mất công Chí Thành kéo tôi chạy bán sống bán chết. Hôm nay có tiết môn chuyên ngành của bà cô cố vấn khó tính nhất nhì cái trường và chúng tôi muộn học (*thôi kiếp này coi như bỏ). Cũng may khi đặt chân vào cửa lớp thì cũng có mấy bạn nữa cùng số phận với chúng tôi nên bà cô đã bỏ qua với ánh mắt chắc không học lại thì không chừa. Vì đến muộn nên chúng tôi phải ngồi ở bàn hai, trò đời ở đại học là đứa nào đến muộn đứa đó ngồi đầu và không biết bao lần chúng tôi bị giảng viên trách mắng vì cái tội ngồi đầu mà nói chuyện. Sang đến tiết thứ ba trong lúc mọi người đang chăm chú ghi bài thì cửa lớp mở ra. Cả lớp tôi vừa kinh hãi vừa nể phục, ai mà lại dám đi muộn sang tận tiết thứ ba của môn bà cô này vậy. Đoàng, là ba thanh niên vừa nãy chặn đường bọn tôi bước vào. Bọn họ có vẻ như không thèm để ý đến lời càm ràm của bà cô cố vấn mấy vì chắc đây không phải lần đầu tiên. Lúc họ bước vào thì tôi có nghe được tiếng mấy đứa con gái bàn tán đằng sau:
"Má ơi, là bộ ba nam thần của trường mình đó. Nhưng sao hôm nay tự nhiên lại đi học vậy, mọi khi nghỉ riết à"
Trong lúc nghỉ giữa giờ, tôi đã tìm hiểu được về ba con người kia. Người thứ nhất là Hoàng Nhân Tuấn của khoa Thiết kế đồ hoạ, nhà ở Cát Lâm có biệt danh là người thắp sáng thế giới. Người thứ hai là Lý Đế Nỗ tiền bối cùng khoa với tôi, nổi tiếng với thân hình vạm vỡ cùng với khuôn mặt điển trai đến tê dại. Còn người thứ ba là La Tại Dân của khoa Công nghệ thông tin, chỉ có 5 từ để miêu tả là vẻ đẹp phi giới tính, nhưng lạnh như băng. Có điều tôi thắc mắc là ba người đó bằng tuổi ông anh Lý Đông Hách nhà tôi nhưng lại chưa ra trường.
"Cậu không biết sao? Ba người họ vì chuyên cần không tốt nên không thể ra trường được"- một cô bạn bên cạnh giải thích.
"Đúng đó, nghe nói đều là thủ khoa nhất nhì của trường nhưng chuyên cần kém nên chưa ra trường được í"- cô bạn bàn dưới nói với lên.
Vì tò mò nên thử đánh mắt nhìn sang thì ôi giời ơi chân tay tôi bỗng nhiên run lẩy bẩy. Lý Đế Nỗ đang nhìn về phía bọn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm rồi nói gì đó với Hoàng Nhân Tuấn.
"Xin lỗi.......hôm trước......". Một giọng nói khá thanh thoát, nhẹ nhàng cất lên sau lưng tôi.
"Hơ.......ờm....bọn em không thấy rõ gì cả ạ"- Lý y/n tôi lần đầu run như thế từ thời cha sinh mẹ đẻ khi đối diện với Hoàng Nhân Tuấn. Không biết tôi trông có ngốc quá không nhưng mà Hoàng Nhân Tuấn vừa mới cười với tôi thì phải. Chết tiệt, tôi không có mê trai, tôi không có mê trai, tôi không có mê trai. Cái gì quan trọng phải nói ba lần.
"Ừm....vậy thì không sao rồi. Cảm ơn em"- Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười với tôi một lần nữa rồi quay lưng về chỗ ngồi. Trước sự việc vừa rồi, đám con gái trong lớp ngưỡng mộ tôi kinh khủng >_<"'
Aishhh, không biết nên vui hay buồn nữa...............
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaemin x you] Người Yêu Khó Chiều
FanfictionCác nhân vật đều là hư cấu và tưởng tượng. Cảm thấy không phù hợp vui lòng click back.❗❗❗❗❗❗ Warning: có thể có cảnh H nhưng chắc nhẹ thôi chứ chủ sốp ko muốn các bác bị sang chấn tâm lý đâu ạ =)))) Nên chưa đủ 18 thì cân nhắc nha❗❗ Written by membi...