6.

330 12 1
                                    

Lý Đông Hách nhìn tôi cầm cốc kem đã chảy hết từ nãy giờ mà mặt buồn thiu lấy làm lạ. Nói đúng hơn là chảy hết vào bụng Lý Đông Hách T_T

"Này, kem thì cũng chảy rồi anh giúp mày xử lý cũng tốt chứ sao, mai tao mua cho cốc khác là được chứ gì sao mà phải buồn đến mức đấy"

*Bốppp

"Mẹeeee, sao mẹ đánh connn?"

Lý Đông Hách ôm mông la thất thanh khi bị mẹ tôi quất cho một cái vào mông.

"Mày làm anh mà lại còn cướp kem của em"

"Nhưng mà kem cũng chảy hết rồi, con chỉ giúp nó thôi. Nó có chịu ăn kem chảy bao giờ đâu"

"Lại còn dám cãi?"

"Thôi thôi có mỗi một cốc kem mà cứ như cháy nhà đến nơi í. Đông Hách con ra giúp ba bê đống đồ này vào nhanh lên. Y/n à, lát ba đi siêu thị mua ít đồ, con có muốn đi cùng không?"

"Sao ba không rủ con?"- Lý Đông Hách tủi thân mếu máo.

"Ở nhà mà đỡ cho mẹ, hôm nay đến phiên rửa bát đấy lại còn đòi đi à"- ba nói rồi đá một cái vào mông Lý Đông Hách.

"Để con xem có bài tập gì không đã ạ"

Cả ba người đều nhìn tôi cứ như người mất hồn đi vào phòng, cũng chẳng nghe rõ mẹ tôi cằn nhằn với Lý Đông Hách thêm gì. Chưa hết một ngày tôi quay lại với cuộc sống hiện thực như đã từng ước nhưng lại có cảm giác trống trải vô cùng. Đừng nói là.....y/n này đã thực sự yêu La Tại Dân rồi chứ. Tôi còn cho rằng đó chỉ là những rung động nhất thời khi có người nuông chiều mình nhưng có lẽ tôi đã sai rồi.

"Y/n à, con muốn đi cùng ba chứ?"- Ba tôi đứng bên ngoài gọi vọng vào.

" Vângggg, con ra ngay đâyyy"

Tôi và ba có thể nói là không quá thân cũng chẳng quá xa cách. Nhưng chẳng hiểu vì sao mỗi lần đối diện với ba, tôi thường ngại ngùng mặc dù ba tôi vẫn luôn cố gắng giúp tôi thoải mái hơn.

"Bữa nay trên trường nhiều bài lắm hả, trông con chả có sức sống gì cả"

"Cũng bình thường ạ"

"Cũng năm 2 rồi, con cũng nên biết cách cân bằng mọi thứ. Ở độ tuổi như ba bây giờ có nhiều điều nghĩ lại vẫn thấy hối tiếc nhưng biết sao giờ. Sau này khi con có một gia đình riêng con sẽ hiểu ra có những chuyện không đáng để tâm thì nên rời khỏi nó càng sớm càng tốt, vì con sẽ còn nhiều điều phải lo lắng hơn như thế"

"Vâng, con hiểu rồi"

Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy thì tôi với ba lại giữ im lặng đi quanh siêu thị ngắm nghía. Đang đứng ở quầy bánh kẹo, một cảnh tượng khiến tôi suýt chút nữa thì khóc, cũng may vẫn còn lí trí đang đi cùng ba nên kịp thời kìm lại. La Tại Dân cùng với một chị gái hoa khôi trường tôi đang khoác tay nhau cười đùa ở quầy hoa quả, nhìn giống như một cặp vợ chồng son vậy.

"Y/n à"

"À dạ....ba gọi con"

Tôi giật mình khi nghe thấy ba gọi, ba dường như thấy tôi có vẻ không ổn lắm liền nhanh chóng bảo ra về. Đây cũng chính là điều mà tôi muốn nhưng cuộc đời mà........

[Jaemin x you] Người Yêu Khó ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ