14. H

829 12 5
                                    

Chung Thần Lạc dặn tôi ngồi trông Chí Thành và Nghệ Trác rồi xuống dưới tầng tìm Đông Hách giúp. Bỗng tôi có điện thoại, ngó sang thấy La Tại Dân gọi tôi định với tay bắt máy nhưng Ninh Nghệ Trác bám chặt lấy tôi mà đu làm tôi không thể nghe máy. La Tại Dân gọi đến năm, sáu cuộc nhưng tôi lại không thể nghe nổi với con bạn của mình, đành bất lực ngồi im. Lý Đông Hách vừa mở cửa đã muốn quay đầu chạy nhưng bị Lạc Lạc giữ lại.

"Bọn mày định bảo anh đưa bọn mày về í hả? Không được đâu, anh mày còn đang chơi vui mà"- Lý Đông Hách xua tay lắc đầu nguầy nguậy.

" Hay là bây giờ em đưa Chí Thành về trước rồi anh quen chị gái nào thì nhờ đưa Nghệ Trác về, y/n ở lại đợi anh về cùng"

"Thôi được rồi, đưa thằng nhóc kia về trước đi, anh sẽ nhờ chị họ Đế Nỗ đưa Nghệ Trác về"

Sau khi ba đứa bạn đã về, tôi thì vẫn phải ngồi đợi Lý Đông Hách ăn chơi nhảy múa nốt. Đợi lâu nên sốt ruột, tôi liền đứng dậy định đi tìm Lý Đông Hách, nhưng tôi đang biêng lắm rồi, không ngờ là rượu lại mạnh đến như vậy. Phải ngã mất mấy lần tôi mới mò ra được đến cửa phòng mà mở, cửa vừa mở thì tôi đã ngã vào người ai đó, ngẩng lên thì là La Tại Dân, tôi còn tưởng tôi yêu anh đến mức say nhìn ai cũng ra anh. Tôi liền đẩy anh ra rồi loạng choạng đứng lên xua tay nói muốn đi tóm cổ Lý Đông Hách.

"Em giỏi lắm, uống đến mức đứng còn chẳng vững còn đòi đi đâu"- La Tại Dân tức giận nói rồi bế tôi rời khỏi phòng khách.

Người say mà nên tôi buồn ngủ díp mắt, chẳng còn tha thiết xem mình đang ở đâu. La Tại Dân đặt tôi lên một cái gì đó rất êm, tôi đoán là giường, nhưng anh đưa tôi đến phòng ngủ làm gì đây đâu phải nhà tôi. Cái cảm giác đặt được lưng xuống giường là tôi chỉ muốn ngủ đến tận sáng mai luôn nhưng trước giờ tôi chưa từng ngủ ở nhà người khác trừ nhà Nghệ Trác vì chúng tôi là bạn thân. Tiếng ong ong ở bên tai làm tôi khó chịu kinh khủng, tôi cố gắng lấy lại tinh thần tỉnh táo nhất chống tay ngồi dậy. La Tại Dân quay lại phòng trên tay cầm một cốc nước đi đến ngồi xuống cạnh giường rồi đưa tôi cốc nước. Tôi nhận lấy rồi uống một ngụm vội nhăn mặt, tôi không nghĩ là La Tại Dân định giết tôi bằng cách cho tôi uống nước chanh mà chua như này đâu.

" Uống hết đi, anh đi lấy quần áo cho em thay, lúc anh quay lại cốc nước chanh đó phải không còn một giọt nào không thì đừng trách anh"- La Tại Dân lạnh lùng nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng lần nữa. Có vẻ như tôi làm La ác ma tức giận rồi nhưng dù sao thì bữa tiệc nào cũng để lại hậu quả chỉ là tôi không nghĩ rượu này mạnh như vậy. Tôi còn chưa kịp uống hết cốc nước thì La Tại Dân đã quay lại, nhìn vẻ mặt lạnh băng của anh tôi cũng đâu dám mở miệng nói thêm câu nào.

"Tại sao vẫn còn?"- Anh lấy cốc nước từ tay tôi rồi đặt xuống bên tủ đầu giường khá mạnh làm tôi có chút giật mình.

" Tại anh đi nhanh quá đấy chứ"- tôi cúi mặt lí nhí trả lời.

La Tại Dân im lặng không nói gì đi về phía chiếc sofa rời trong phòng đặt bộ quần áo trên tay xuống ghế.
Thấy La Tại Dân cứ im im như vậy càng khiến tôi sợ hơn, thà anh lớn tiếng mắng tôi cũng được.

[Jaemin x you] Người Yêu Khó ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ