"Mẹ kiếp, La Tại Dân!!"
Tôi nhăn mặt dụi mắt tỉnh giấc khi bị tiếng quát lớn vừa rồi, là giọng của Lý Đông Hách. Nằm thêm mấy phút tôi mới định hình được đây không phải nhà mình. Tôi đã suýt quên mất hôm qua đã xảy ra những gì sau khi xoay người, cái cảm giác ê ẩm cả phần thân dưới thực sự rất khó chịu. Nhìn ga giường dính máu, tôi lại nhớ đến cảnh tượng xấu hổ đêm qua mà ôm mặt, tôi đã cho La Tại Dân lần đầu tiên của mình, liệu có phải tôi dại trai quá không?
*dại thật chứ đùa =)))))))))))
Có lẽ La Tại Dân rời khỏi giường cách đây không lâu vì tôi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của anh bên cạnh mình.
Khoan! Có phải ban nãy Lý Đông Hách gọi La Tại Dân không?
Tôi cố gắng lết cái xác mỏi nhừ này khỏi giường, chỉnh trang lại quần áo rồi phóng như bay xuống dưới tầng nơi tiếng chửi bới của Lý Đông Hách vẫn đang phát ra. Vừa chạy đến đã thấy Lý Đông Hách đang túm cổ áo La Tại Dân định đấm, đằng sau là Đế Nỗ, Nhân Tuấn và Lý Minh Hưởng đang ra sức can ngăn nên mới trở nên hỗn loạn ầm ĩ đến vậy.
"Anh đang làm cái gì vậy hả?"- tôi vội vàng hét lên chạy đến đẩy Lý Đông Hách ra đứng chắn bảo vệ La Tại Dân.
"Yahhh! Tao là anh ruột mày cơ mà, mày còn dám bênh nó?"- Lý Đông Hách tức giận chỉ tay về phía tôi quát mắng.
"Sao anh lại đánh anh ấy? Ai cho phép anh làm vậy hả? Chảy cả máu rồi"- tôi quay người lại ôm má La Tại Dân lo lắng nhìn vết máu trên khoé môi anh. La Tại Dân vòng tay ôm lấy eo tôi hỏi nhỏ.
"Sao không ngủ thêm mà lại mò xuống đây, còn đau không?"
"Không, em mà không xuống thì anh định đứng im cho anh ấy đấm đến bao giờ"- tôi cau mày nói nhỏ rồi quay lại lườm Lý Đông Hách rồi lại quay lại xoa xoa má La Tại Dân.
"Yahhh! Mày lại còn dám lườm cả anh mày. Mày dám bênh nó rồi lườm nguýt anh mày sao? Tao nuôi mày lớn ngần này tuổi rồi để mày đi bênh trai hả? Rồi tao có phải anh ruột mày không?"- Lý Đông Hách đang quát lớn bỗng giọng nghẹn dần.
"Đông Hách à, em đừng......"- Lý Minh Hưởng còn chưa nói hết câu thì Lý Đông Hách đã bỏ đi. Từ trước đến giờ quả thực số lần tôi và Lý Đông Hách đánh nhau không đếm xuể, nhưng ông anh này cũng giữ em gái lắm và tôi cũng giữ anh trai chẳng kém. Nay tự nhiên bị thất sủng chắc khiến cho con tim ấy yếu đuối rồi 😳. Tôi bỗng cảm thấy có lỗi, dù sao thì ổng cũng vì lo cho tôi thôi mà, tôi đứng ngẩn người ra chớp mắt hết nhìn Tại Dân với Nhân Tuấn rồi Đế Nỗ.
"Em nên đi xem cậu ấy sao rồi, chứ anh không muốn bị anh vợ đấm anh suốt đâu"- La Tại Tân xoa lưng tôi nói thầm.
Lý Minh Hưởng đi theo Đông Hách dỗ dành cứ như người hôm trước anh ấy cưới là ông anh trai tôi vậy. Nghĩ cũng lạ, nhưng từ hôm qua đến giờ tôi không thấy Trịnh Khả Nhiên đâu cả. Đang đi tìm Đông Hách thì tôi phải giật mình nấp sau cửa, Lý Minh Hưởng đang ôm Lý Đông Hách, vậy mà ông anh tôi hôm nay không nhảy dựng lên đấm Lý Minh Hưởng như La Tại Dân, đúng là thiên vị mà. Tôi nghe lén được loáng thoáng gì đó mà:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaemin x you] Người Yêu Khó Chiều
FanficCác nhân vật đều là hư cấu và tưởng tượng. Cảm thấy không phù hợp vui lòng click back.❗❗❗❗❗❗ Warning: có thể có cảnh H nhưng chắc nhẹ thôi chứ chủ sốp ko muốn các bác bị sang chấn tâm lý đâu ạ =)))) Nên chưa đủ 18 thì cân nhắc nha❗❗ Written by membi...