12

384 13 3
                                    

Sáng hôm sau tôi lấy cớ đau bụng để nghỉ học, Lý Đông Hách đã nói với tôi rằng sáng nay La Tại Dân vẫn đến đợi tôi dưới sảnh chung cư. Ngoài trời hôm nay mưa tầm tã từ sáng sớm mà mãi không ngớt, tôi lại lo lắng cho anh rồi, liệu anh có bị dính mưa hay không. Dòng tin nhắn cuối cùng anh gửi hôm qua đã khiến tôi bật khóc, tôi cũng đã yêu anh mất rồi. Bây giờ đã là 11 giờ trưa, ngày hôm nay anh đã gọi cho tôi hai lần và gửi đến 2 dòng tìn nhắn.

"Em đã ăn trưa chưa? Đau dạ dày nhớ đừng bỏ bữa"-11:02

"Hôm nay ngoài trời mưa rất lớn, anh lại nhớ em mất rồi"- 11:11

Tôi cuộn mình trong chăn đọc tin nhắn của anh nước mắt lại ầng ậng làm nhoè đi dòng tin nhắn. Cứ như anh biết tôi đang đọc tin nhắn mà lại gửi tới một tin khác.

"Anh không muốn thấy em phải buồn, cũng đừng khóc nữa, chỉ cần biết hiện tại và tương lai nhất định La Tại Dân sẽ luôn bên cạnh em" -11:20

Tôi quệt nước mắt, rời khỏi giường và ra bếp làm đồ ăn trưa như lời anh dặn. Hôm nay Lý Đông Hách cũng đi làm nên cả căn nhà giờ chỉ còn mình tôi. Trải qua một ngày chỉ lăn qua lăn lại trên giường, tôi lại muốn đi học. Sáng hôm sau tôi đã dậy thật sớm để đi học sớm, tránh gặp anh đến đón nhưng vừa bước ra khỏi cửa nhà thì anh đã đứng trước mặt tôi. Anh vẫn dịu dàng mỉm cười nhìn tôi, càng khiến từng con sóng trong lòng tội cuộn dâng.

"Sáng nay anh mua bánh bao khoai môn mà em thích với sữa dâu cho em này. Không được bỏ bữa sáng đâu, rất hại cho dạ dày"

"Tại Dân, từ mai anh không cần phải đến rủ em đi học đâu, chiều cũng không phải đưa em về nữa. Em đã suy nghĩ kĩ rồi, hôn ước của chúng ta tạm thời huỷ bỏ được không? Em đã nói chuyện với ba rồi, cuối tuần này ba em sẽ gặp ba anh để nói chuyện lại"

Nụ cười dần biến mất, La Tại Dân sững người nhìn tôi. Tôi biết anh sẽ không chấp nhận chuyện này vì La Tại Dân từ trước đến nay rất cứng đầu. Lý Đông Hách từng kể tôi nghe La Tại Dân sẽ chẳng bao giờ chịu từ bỏ bất cứ điều gì mà anh ấy muốn trừ khi thứ đó đã không còn thuộc về anh ấy. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh liền lách người qua đi trước. La Tại Dân lần này đã không nắm tay tôi mà kéo lại, nhưng mới đi được mấy bước thì anh lại khiến tôi ngạc nhiên.

"Đúng là anh cũng từng có tình cảm với Mẫn Nhi, nhưng chỉ là những rung động nhất thời.....giống như em đã từng rung động với Phác Chí Thành. Y/n à, Mẫn Nhi đã mất rồi, giữa anh và cô ấy chỉ dừng lại ở tình bạn, không hơn không kém......."

"Vậy nếu bây giờ chị ấy còn sống thì sao? Anh sẽ để chị ấy và Đông Hách đến với nhau chứ? Anh cũng biết mà, anh của ngày đó cũng giống như Hoàng Nhân Tuấn của bây giờ, chỉ là giữa em và Nhân Tuấn chưa cần có vở kịch để diễn vì mọi người cũng chưa thể xác định được liệu em có tình cảm với anh hay không"

La Tại Dân im lặng quay lại nhìn tôi, trong giây phút khi gặp anh tôi ngỡ mình đã chẳng thể nào đủ bình tĩnh để nói chuyện với anh.

"Vậy nói cho anh biết đi, em có tình cảm với anh không?"- La Tại Dân đi nhanh về phía tôi hỏi.

Tôi định lùi tiếp vài bước nhưng anh đã kịp kéo tay tôi lại vòng qua eo ôm sát vào người anh. Tôi lúng túng khi anh nhìn tôi với ánh mắt mong chờ nhưng có gì đó vụn vỡ.

[Jaemin x you] Người Yêu Khó ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ