13

388 11 4
                                    

Sáng hôm sau, tôi vẫn đến trường cùng Nghệ Trác vì La Tại Dân không qua đón. Có lẽ do hôm qua say mà anh ngủ quên, tôi còn thầm mong anh ngủ tới trưa luôn cũng được chứ giờ gặp anh tôi ngại gần chết. Đang hí hửng vui vẻ nói chuyện với Nghệ Trác thì bước vào lớp tôi đã phải vội mếu. La Tại Dân ngồi lù lù ở bàn đầu lại còn ngồi trước Chí Thành và Lạc Lạc nữa, tôi chỉ biết thở dài thầm cầu mong anh không hỏi tôi bất cứ chuyện gì. Nhân Tuấn và Đế Nỗ vừa nhìn thấy tôi đã nở nụ cười khó hiểu, tôi nhanh chóng về chỗ ngồi mặc kệ hai con người kia vẫn đang cười khúc khích. Tôi không biết liệu Nhân Tuấn và Đế Nỗ đã kể với Tại Dân hay chưa nhưng cả buổi học tôi chẳng thể ngẩng mặt lên nổi, đáng lẽ tôi không nên để bốn con người này làm lành với nhau mới phải.

"Lý y/n, em lên văn phòng gặp cô một chút nhé"

Cuối giờ học giáo viên cố vấn gọi tôi lên văn phòng hoàn thiện giấy tờ cho lớp. Cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại được bầu làm bí thư của lớp nên cứ mỗi dịp có sự kiện gì là lại tất bật chạy đi chạy lại. Bước chân ra khỏi văn phòng đã là 6 giờ kém, trời đã chuyển sang đông nên lại càng nhanh tối, vừa xuống đến cầu thang tầng 1 thì tôi bị một phen làm cho giật thót tim, La Tại Dân từ đâu bước ra đứng trước mặt tôi.

"Nhiều việc đến vậy sao? Nếu mệt thì em có thể xin từ chức mà"

"Cũng bình thường thôi chỉ khi nào có việc gì đó mới bận. Mà sao anh còn chưa về, làm em giật cả mình"

"Anh có chuyện cần hỏi nên mới đợi"

"Anh muốn hỏi chuyện gì?"

"Em có biết vì sao chỉ qua một đêm mà anh bị cảm cúm không?"

"Không phải vì tối qua........"

Tôi bỗng khựng lại, lúc này tốt nhất tôi không nên nhắc gì đến chuyện tối qua cả. Nhưng nếu là do anh hôn tôi trong khi tôi đang cảm cúm thì.......xin chúc mừng anh đã quay vào ô xu cà na rồi.

"Tối qua làm sao cơ?"- La Tại Dân nheo mắt hỏi.

"Tối qua anh Đông Hách kể anh uống rượu nên em nghĩ chắc là do uống rượu về muộn trúng gió thôi. Anh nên cẩn thận sức khoẻ một chút, đừng có mà đi về khuya lại còn uống rượu"

Kể ra thì tôi cũng đúng là em gái của Lý Đông Hách đấy chứ, cũng lắm lí do với nhanh bẻ hướng câu chuyện chẳng kém gì ông anh ruột.

"Thật?"

La Tại Dân vẫn nheo mắt nhìn tôi, nhưng ánh mắt bỗng ánh lên đầy ý cười rồi khịt mũi một cái.

"Ra vậy, vậy anh về đây"

La Tại Dân nói rồi quay lưng đi, tôi lúc này mới dám vuốt ngực thở phào một cái.

"Còn không mau về, trời tối lắm rồi đấy hay để anh cho em ở lại một mình"

Tôi nhanh chóng chạy theo La Tại Dân, anh bật cười xoa đầu tôi rồi giúp tôi cầm balo. Trên chiếc xe phân khối lớn phòng như bay ấy tôi vẫn ôm chặt lấy anh vì sợ ngã, nhưng lại nghe được tiếng anh cười khẽ.

Đến một ngày, tôi nhận được tin nhắn của Lý Đế Nỗ mời đến dự party tại biệt thự nhà ảnh, Lý Đông Hách thì hào hứng lắm nhưng tôi thì không. Tôi chẳng quen ai ngoài bốn ông anh này nên đến cũng chỉ đứng một chỗ. Tôi định sẽ không đi nhưng ai dè Lý Đế Nỗ mời cả Ninh Nghệ Trác với Chí Thành và Thần Lạc, mà mấy đứa nó thì thích tiệc tùng lắm nên đâu thể để yên cho tôi ở nhà.

[Jaemin x you] Người Yêu Khó ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ