16

391 12 0
                                    


*2 năm sau

"Yahh yahh, Lý y/n mau đứng hẳn hoi vào để anh mày còn chụp, lẹ lên nắng chết đi được"

Hôm nay là ngày tôi tốt nghiệp đại học và tôi đang nhờ Lý Đông Hách chụp hộ mấy tấm hình làm kỉ niệm. Vừa hôm trước tôi và La Tại Dân cãi nhau chỉ vì tôi muốn đi concert. Bọn tôi cãi nhau đến mức phụ huynh hai bên còn tưởng kế hoạch sắp toang đến nơi, nên hôm nay anh có đến hay không thì tôi cũng không muốn để ý đến, nhưng tôi cá là La Tại Dân sẽ không quên hôm nay là ngày quan trọng của tôi đâu.

"Hey yaa, xem hôm nay ai xinh thế kia"

Tôi quay người lại khi nghe thấy giọng Hoàng Nhân Tuấn. Nhưng không như những gì tôi mong, Hoàng Nhân Tuấn hôm nay đi cùng với mỗi Lý Đế Nỗ. Đã hai năm rồi Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn dịu dàng quan tâm tôi như ngày đó, thi thoảng chúng tôi còn rủ nhau đi cafe tâm sự một chút. La Tại Dân thì gần đây khá bận, một tuần có khi chỉ gặp nhau 2 lần. Đã có lúc tôi giận dỗi khi anh cứ lấy lí do bận nhưng lại không cho phép tôi đi chơi với hội Chí Thành, Thần Lạc và Nghệ Trác. Anh quản tôi còn hơn cả ba mẹ tôi luôn, đã thế còn vẫn hay ghen. Rút cuộc thì tôi cũng hiểu lí do tại sao Lý Đông Hách vẫn luôn nhìn tôi với anh mắt vô cùng thông cảm và thấu hiểu rồi kèm theo câu nói:"Giờ thì mày đã biết vì sao ngày trước tao bảo mày né La Tại Dân ra chưa?". Hoàng Nhân Tuấn thấy tôi ngẩn người liền khẽ bật cười vỗ một cái vào cánh tay tôi.

"Này, bọn anh vào trước còn Tại Dân vẫn cất xe"

"Em hỏi anh ấy đâu mà anh trả lời"- tôi giật mình giả vờ giận dỗi nhưng thật ra tôi nhớ anh lắm rồi.

"Hôm nay Tại Dân chuẩn bị cho mày một món quà to lắm, đừng giận dỗi người ta nữa cô nương ạ"- Lý Đông Hách huých vai tôi nói.

"Đáng lẽ anh ấy không nên nói cho anh biết chuyện này vì anh làm em hết bất ngờ rồi"

Đứng nói chuyện thêm được một lúc thì La Tại Dân cùng Lý Minh Hưởng và Trịnh Khả Nhiên cũng đi tới, tôi quay ra nhìn Lý Đông Hách gương mặt có chút mất vui. Tôi xã giao chào hỏi hai vợ chồng Lý Minh Hưởng rồi quay sang nhìn La Tại Dân, anh cũng đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt của anh khiến tôi phải đầu hàng rời mắt đi trước.

"Vẫn giận nhau đấy à? Mệt ghê, hôm nay ngày vui tạm thời quên đi rồi mai tính tiếp"- Hoàng Nhân Tuấn nói rồi kéo tay La Tại Dân và tay tôi đứng gần lại với nhau.

"Để cho hai đứa nó thoải mái đi, anh em mình ra chỗ khác"- Lý Đế Nỗ rút cuộc vẫn là người duy nhất đoán được suy nghĩ của tôi.

Sau khi mọi người rời đi, La Tại Dân mới chịu lên tiếng, anh khẽ nắm lấy tay tôi rồi đưa lên hôn một cái vào mu bàn tay.

"Y/n, anh xin lỗi, em đừng giận anh nữa được không?"

Tôi hơi bĩu môi nhìn La Tại Dân vẫn đang dùng ánh mắt tỏ vẻ hối lỗi, không biết là do tôi mềm lòng hay do trình làm nũng của La Tại Dân ngày càng cao nữa. Nhưng tôi vẫn muốn đi xem concert của thần tượng cơ, anh mà không cho tôi đi thì tôi còn lâu mới cho anh rước tôi về nhà.

"Em muốn đi concert, đấy là ước nguyện lớn nhất mà em vẫn ấp ủ sau khi tốt nghiệp mà, anh có biết là em đợi bao lâu rồi không, em sẽ không vui nổi nếu không được đi đâu"

[Jaemin x you] Người Yêu Khó ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ