Chương 3

150 8 0
                                    

Hồng Trí Tú và mẹ hiện giờ đang ở nhờ trong một căn nhà trọ rách nát của người quen, tuy tiền nhà không cần đóng nhưng tiền điện nước thì cần, cho nên y muốn tìm công việc để đi làm ngay.

Bà Châu tuy không muốn con đi làm sớm, nhưng Hồng Trí Tú thuyết phục cho bằng được nên cuối cùng bà đồng ý. Y vào nhà tắm thay quần áo mới, lúc này y mới có dịp ngắm nhìn dung mạo của mình.

Trước gương là một người đàn ông có vẻ ngoài tương đối giống với y của kiếp trước, nhưng trắng trẻo và có phần đẹp trai hơn. Nói người này 30 tuổi nhưng nhìn khoảng 28 tuổi mà thôi. Có một ngoại hình mới trông đẹp mắt như vậy cũng tốt, y sẽ dễ dàng hơn trong cuộc sống, nhất là về việc làm. Ngày trước y cũng từng buôn bán nên hiểu được rằng, nếu như người bán có chút duyên dáng và đẹp đẽ thì bán hàng sẽ dễ hút khách hơn. Dù sao thì đẹp vẫn tốt hơn xấu rất nhiều.

Khi Hồng Trí Tú đi ra ngoài, bà Châu gọi y lại, bà đưa album ảnh cho y xem. "Đây là toàn bộ hình của con đó, con xem đi để coi có nhớ lại chút gì không?"

Hồng Trí Tú dĩ nhiên là không thể nhớ, bởi vì y tuyệt đối không phải người kia, thế nhưng vẫn nghe lời mẹ mà xem.

Nhìn vào hình ảnh trong cuốn album cũ, Hồng Trí Tú nhận xét người đàn ông này trước kia bộ dạng cũng thật là đẹp, nhưng vì làm nhiều công việc cực nhọc còn phơi nắng nên da hơi đen, nhìn rất mạnh mẽ cứng cỏi. Dáng vóc cũng cao lớn, nhưng sau hai năm nằm viện, bây giờ trông anh ta trắng trẻo, khuôn mặt điềm đạm hiền lành, bộ dạng của hiện tại thì không còn mạnh mẽ nữa mà lộ ra một chút gì đó yếu đuối văn nhược. Vóc người nhỏ gầy hệt như y của kiếp trước vậy, nhưng đẹp hơn nhiều.

Bà Châu ngồi ngậm ngùi một lúc, sau đó bà nói: "Con còn có một người em gái cùng cha khác mẹ, quan hệ giữa con và nó cũng rất tốt, hai năm trước nó đã bị tai nạn và qua đời cùng với ba của con rồi. Vào thời điểm nghe tin ba và em gái con vừa qua đời, mẹ định chờ con đi làm về thì báo tin này cho con biết, rồi cùng mẹ sang nước ngoài nơi ba và em gái con sinh sống để dự tang lễ, nhưng đến tối mẹ lại hay tin con bị tai nạn. Lúc ấy mẹ vô cùng sợ hãi. Mẹ không muốn con cũng rời bỏ mẹ như ba con và cô em gái của con, cho nên bằng mọi giá mẹ cũng cố gắng đánh đổi lấy mạng sống của con." Bà Châu nói xong thì bật khóc.

Hồng Trí Tú ôm mẹ vào lòng, y an ủi mẹ vài lời. Dù sao thì giờ phút này y chỉ biết giả vờ mình là con trai ruột của bà, nếu y nói y không phải thì bà sẽ còn đau đớn đến mức nào nữa. Y biết bà đã đặt nhiều hi vọng và mừng vui khi con bà tỉnh lại, y không thể nào phũ phàng nói sự thật rằng con trai bà đã chết, y là một người xa lạ được nhập vào thân xác của con bà mà thôi.

Lát sau, khi bà Châu cũng đã ngừng khóc rồi, Hồng Trí Tú đưa cuốn album lại cho mẹ cất đi, sau đó ra ngoài tìm việc.

Tuy là không rành đường sá nhưng vì biết tiếng Trung nên Hồng Trí Tú hỏi thăm được chỗ môi giới việc làm, y vào trình bày về mình và chọn được công việc phù hợp nhưng với điều kiện phải xa nhà đến Bắc Kinh làm việc. Ban đầu y định từ chối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nơi này mình cũng không có nhà cửa ổn định, chi bằng đồng ý rời đi biết đâu tương lai sẽ tốt đẹp hơn.

[Longfic] [Chuyển ver] [Trọng Sinh - Thế Thân] [MỞ RA KẾT THÚC] [SEOKSOO] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ