Lý Thạc Mẫn biết trong nhà có một người giúp việc mới, cho nên hắn đi xuống nhà gọi cậu nhóc tiểu Hàn ra và hỏi: “Anh ấy đã ăn chưa?”
Tiểu Hàn quen đi ngủ sớm khi ở nhà Toàn Viên Hữu, cho nên bị dựng dậy hỏi một câu khiến cậu nhóc lờ mờ trả lời: “Chị ấy ăn rồi.”
Lý Thạc Mẫn không hiểu tiểu Hàn đang nói cái gì, cho nên hỏi ngược lại: “Chị nào cơ?”
“Vợ cậu đó.” Tiểu Hàn ngáp, sau đó bỏ vào phòng.
Lý Thạc Mẫn dở khóc dở cười đứng chết trân ở ngoài. Hắn không hiểu tại sao tiểu Hàn lại nói như vậy, cậu nhóc mới đến đây duy nhất một ngày, làm sao mà biết được chuyện này chuyện kia? Có lẽ là Hồng Trí Tú nói. Nhưng mà y cũng không phải dạng người nhiều chuyện, huống hồ Hồng Trí Tú cũng không có lý do gì nhận là vợ hay người yêu gì của hắn, nên Lý Thạc Mẫn cũng không thể đoán được là vì sao.
Lý Thạc Mẫn sau khi tắm xong thì làm một chút việc còn sót lại trong ngày chưa giải quyết xong, sau đó trở về phòng mình. Hồng Trí Tú lúc này đã ngủ rồi, Lý Thạc Mẫn nhớ lại ngày hôm qua đã làm những gì với y khiến hắn có chút áy náy, vì thế nhẹ nhàng lên giường nằm, tránh để y giật mình thức giấc.
Một lát sau, Lý Thạc Mẫn lo Hồng Trí Tú sẽ sốt hay là ngất xỉu gì đó, liền chồm người qua đưa tay định sờ trán y xem thử.
Hồng Trí Tú vốn đang ngủ không say, lại cảm nhận giường hơi lún xuống nên định mở mắt xem có phải là Lý Thạc Mẫn hay không, vừa đúng lúc hắn đang nằm gần sát và đưa tay định chạm vào người y, liền hốt hoảng đến độ té ngã xuống đất.
“Ahh!” Hồng Trí Tú thốt lên khi ngã xuống giường, vết thương bị động khiến y đau đớn vô cùng.
Lý Thạc Mẫn hốt hoảng, vội vàng xuống giường bật đèn và đỡ Hồng Trí Tú đứng lên, nhưng mà y không thể cử động nổi vì đau, cho nên hắn đành bế y lên. Trong lúc bế, hắn thấy máu đỏ đã nhiễm một mảng quần của Hồng Trí Tú, vì thế liền bế y vào nhà tắm, đưa thuốc mỡ cho y thoa.
Hồng Trí Tú bảo Lý Thạc Mẫn ra ngoài đóng cửa lại, để y một mình tự làm. Sau khi thoa xong, y lấy quần khác thay ra và gọi Lý Thạc Mẫn, lúc này hắn mới bước vào bế y lên giường như cũ.
“Vừa nãy…cậu định làm gì vậy?” Hồng Trí Tú e dè hỏi.
“Tôi chỉ muốn kiểm tra xem anh có khỏe hay không thôi.” Lý Thạc Mẫn trả lời, hắn chỉ có thể nói sự thật.
“Làm sợ hết hồn.” Hồng Trí Tú lầm bầm, nào ngờ Lý Thạc Mẫn lại nghe được, hắn cũng không biết phải nói cái gì cho phải.
“Tôi rất yêu cô ấy.” Lý Thạc Mẫn im lặng một lúc lâu, sau đó mở miệng nói. “Ngày hay tin cô ấy qua đời, tôi đã tưởng chừng như mình cũng không còn tồn tại nữa. Tôi đã hứa với chính mình rằng, cho dù khoảng cách giữa tôi với cô ấy là hai thế giới, hai cực âm dương, tôi vẫn yêu duy nhất một mình cô ấy. Nhưng mà cuối cùng tôi không làm được, những nỗi nhớ mong da diết mà tôi luôn phải chịu đựng rất kinh khủng, nó khiến tôi phải tìm một người giống cô ấy để che lấp đi khoảng trống mà cô ấy để lại và cho tôi nhận lấy một chút yêu thương, xoa dịu đi nỗi thống khổ dằn vặt tôi mỗi ngày.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Chuyển ver] [Trọng Sinh - Thế Thân] [MỞ RA KẾT THÚC] [SEOKSOO]
Hayran KurguHồng Trí Tú lau nước mắt, cười khẩy trước mặt Lý Thạc Mẫn. "Cuối cùng thì tôi cũng hiểu rõ, một khi đã làm thế thân thì mãi mãi cũng chỉ là cái bóng của người cũ. Tôi từng cho rằng, cô ấy đã qua đời thì tôi sẽ luôn luôn chiếm giữ được trái tim của c...