Nơi này thật sự rất rộng, Hồng Trí Tú có cảm giác đây như một cái sân vận động vậy. Tuy căn nhà này vô cùng lớn nhưng mảnh đất vẫn còn dư có thể cất được mấy căn nhà, vậy mà xung quanh chỉ là cỏ kiểng và trồng những loại cây ăn quả. Những khu đất ở nơi này được người ta gọi là tấc đất tấc vàng, vậy mà lại dùng nó vào mục đích phung phí như vậy, đủ hiểu Lý Thạc Mẫn giàu đến mức nào.
Khi đến trước cửa nhà, Hồng Trí Tú lại một lần nữa ngơ ngác đứng nhìn. Nó không phải gọi là nhà đâu, nó giống như một khách sạn lớn thì đúng hơn. Căn nhà được sơn màu trắng, khắp xung quanh đa phần là kính trong suốt, y nghĩ Lý Thạc Mẫn đúng là ông chủ ngu ngốc, nhà làm bằng kính thế này để trộm dễ dàng đập nát rồi vào nhà à, tư duy của mấy người giàu có sao luôn khác thường một cách thiểu năng như vậy?
Hồng Trí Tú đâu có biết rằng đây là loại kính dùng trong nội thất, một mét của nó có giá tận hai ngàn tệ, cho dù dùng búa tạ đập cũng không vỡ được.
Bước vào trong, Hồng Trí Tú lại lần nữa bất ngờ trước sự xa hoa lộng lẫy của căn nhà những gì mà y trông thấy nó chẳng khác gì trong phim, mà còn đẹp hơn như vậy.
Lý Thạc Mẫn trông thấy Hồng Trí Tú bước vào thì hắn liền mỉm cười như để tự chúc mừng sự thành công của chính mình. Thấy y cứ nhìn tới nhìn lui mà lại không để ý đến mình, hắn nói:
“Lại đây!”
Hồng Trí Tú sau khi nghe có người lên tiếng thì bừng tỉnh, vội vàng khép nép đến sofa nơi Lý Thạc Mẫn đang ngồi.
“Ngồi đi.” Lý Thạc Mẫn nói, tay chỉ vào ghế trước mặt Hồng Trí Tú.
Nhìn chiếc ghế dài màu đồng bắt mắt, bên dưới là vải nhung có đính đá, bên trên là gỗ được chạm trổ cầu kỳ, còn những chiếc gối bốn bên đều có những sợi dây dài tua rua đẹp mắt, Hồng Trí Tú chỉ vào và nói: “Cái này…có thể ngồi sao?”
Lý Thạc Mẫn hơi bất ngờ, tuy hắn biết người đàn ông này hoàn toàn mù tịt những thứ hiện đại, nhưng hắn không ngờ lại mù mờ đến độ này. Hắn cầm lấy Ipad trên tay liên tục lướt. “Đó là ghế, đương nhiên có thể ngồi.”
Nhìn Lý Thạc Mẫn ung dung tự tại như không chú ý đến mình, Hồng Trí Tú cẩn thận ngồi xuống, một cảm giác êm ái như ngồi trên mây khiến y hân hoan vui sướng không thôi. Thì ra có tiền luôn mang lại những thứ chỉ có trong tưởng tượng, quả thực rất đáng giá.
Lý Thạc Mẫn đọc thông tin trong Ipad ra: “Hồng Trí Tú, ba mươi tuổi, đang làm công nhân quét dọn vệ sinh, sống cùng mẹ. Hai năm trước từng bị tai nạn giao thông và làm người thực vật trong khoảng thời gian dài, vừa tỉnh lại vào hai tháng trước.”
Hồng Trí Tú nghe hắn đọc như vậy thì cực kỳ ngạc nhiên, y hỏi: “Sao…sao cậu biết chuyện của tôi?”
Lý Thạc Mẫn không ngẩng lên, hắn vẫn lướt Ipad và nhàn nhạt trả lời. “Những người mà tôi sử dụng thì tôi luôn phải tìm hiểu thật kỹ. Anh cũng nên nắm rõ thông tin của tôi đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Chuyển ver] [Trọng Sinh - Thế Thân] [MỞ RA KẾT THÚC] [SEOKSOO]
FanfictionHồng Trí Tú lau nước mắt, cười khẩy trước mặt Lý Thạc Mẫn. "Cuối cùng thì tôi cũng hiểu rõ, một khi đã làm thế thân thì mãi mãi cũng chỉ là cái bóng của người cũ. Tôi từng cho rằng, cô ấy đã qua đời thì tôi sẽ luôn luôn chiếm giữ được trái tim của c...