Hôm nay sau khi tan tầm, Toàn Viên Hữu lái xe đưa Lý Thạc Mẫn về, bởi vì hôm nay hắn có uống chút rượu tây tiếp đối tác nên không thể lái xe. Tửu lượng của Lý Thạc Mẫn khá cao, chỉ uống có hai ly rượu tây thì không hề hấn gì, hắn không say nhưng sợ bị kiểm tra nồng độ cồn nên để Toàn Viên Hữu lái xe thay. Chạy được một đoạn, Toàn Viên Hữu lên tiếng:
“Thiếu gia, anh đã suy nghĩ về việc tỏ tình hay chưa?”
Lý Thạc Mẫn nghe câu hỏi này thì lại buồn rầu, vì mấy ngày qua hắn không hề có can đảm hay đúng hơn là có một đáp án rõ ràng. Vì thế, hắn ủ rũ đáp: “Vẫn chưa.”
Toàn Viên Hữu vỗ đùi tỏ vẻ như vừa nhớ ra chuyện gì đó, cậu nói: “À phải rồi thiếu gia, ngày mai là sinh nhật của anh Trí Tú, cũng là ngày kết thúc 3 tháng trong hợp đồng. Nếu như không có vấn đề gì phát sinh, thiếu gia để tôi chuẩn bị mọi thứ rồi đưa anh ấy về lại nhà được chứ?” Toàn Viên Hữu vẫn giả vờ như mình không biết người Lý Thạc Mẫn thích là ai, một khi hắn không thừa nhận với cậu thì cậu vẫn tỏ vẻ như không biết gì. Cậu chỉ là đang nhắc khéo hắn mà thôi.
Lý Thạc Mẫn nghe như vậy chợt bừng tỉnh giữa cơn mê, lập tức nói: “Vậy sao? Thế tổ chức tiệc đi, lái xe đến cửa hàng đặt bánh kem cho tôi.”
Toàn Viên Hữu ngoài không cười nhưng nội tâm thì cười, cậu cũng không ngờ thiếu gia băng lãnh của mình lại có thể trở về ngày hôm nay. Trước đây, khi có người thông báo Jiwon đã qua đời vì tai nạn, Lý Thạc Mẫn đã gần như hóa điên. Hắn bỏ tất cả mọi thứ mà đến nhà của Jiwon tại Hàn quốc cùng một số họ hàng của cô tổ chức tang lễ, rồi ở đó suốt hai tháng trời mới chịu trở về Bắc Kinh. Nhưng khi về đến hắn chẳng những không quên được chuyện cũ mà cứ ngày đêm thẫn thờ đi đến những quán cafe, nhà hàng, công viên…mà hắn và Jiwon từng đến.
Hắn cười khóc như một kẻ điên dại mỗi lần nhìn thấy ảnh chụp của Jiwon, gần như suốt mấy tháng trời hắn luôn như vậy. Ông bà Lý xót con trai, họ luôn ở bên cạnh hắn và mời những bác sĩ tâm lý giỏi đến để điều trị, giúp hắn dần dần cải thiện tình trạng kia. Nhưng cũng chỉ là để hắn không còn ám ảnh chuyện cũ và vượt qua cú sốc, còn trở về là con người trước đó thì không thể nào được nữa, hắn đã ngừng cười và rất lạnh lùng. Chỉ khi nào hắn nói về Jiwon, thì tảng băng trong người hắn mới từ từ tan chảy.
Toàn Viên Hữu hi vọng Hồng Trí Tú sẽ là người khiến những u uất chứa đựng trong con người của Lý Thạc Mẫn bao nhiêu lâu nay bay biến đi, để hắn sống cuộc sống yên bình của chính mình, sau quá nhiều đau thương mất mát.
Lý Thạc Mẫn đến tiệm bánh ngọt thì xem qua hết một lượt mẫu bánh, sau đó chọn cái bánh hai tầng có hình trái tim ở giữa. Hắn dặn dò chủ tiệm phải làm cho chiếc bánh thật đặc biệt, vì hắn chuẩn bị để tỏ tình. Toàn Viên Hữu ghi hết thông tin tên tuổi của Hồng Trí Tú vào giấy và đưa cho cô nhân viên để ngày mai viết lên mặt bánh, rồi cùng Lý Thạc Mẫn ra về.
Lý Thạc Mẫn nghĩ ngợi một chút, chỉ có bánh thôi thì chưa đủ lòng thành để tỏ tình, vì thế hắn bảo Toàn Viên Hữu lái xe đến cửa hàng trang sức, mua một cặp nhẫn đôi để ngày mai tỏ tình với Hồng Trí Tú.
Sau khi mua nhẫn xong, Toàn Viên Hữu đưa Lý Thạc Mẫn về đến biệt thự thì liền gọi Tiểu Hàn ra dặn dò cậu nhóc chuẩn bị thức ăn đầy đủ để ngày mai tổ chức sinh nhật cho Hồng Trí Tú. Sau đó Toàn Viên Hữu còn dặn thêm rằng Tiểu Hàn không được tiết lộ trước với Hồng Trí Tú, mọi thứ phải làm trong bí mật.
Hồng Trí Tú thấy Lý Thạc Mẫn về đến liền đi vào bếp dọn cơm canh lên bàn, hắn thấy vậy thì liền cởi áo vest vắt lên ghế, sau đó đi qua ngồi cạnh y. Hồng Trí Tú dè dặt thăm dò biểu hiện của Lý Thạc Mẫn về thức ăn mình nấu, nhưng hắn cũng không có khen chê gì, cứ im lặng mà ăn.
Hồng Trí Tú thở dài, dường như mối quan hệ giữa hai người bọn họ không hề có chút tiến triển nào, nhưng mà y cũng không dám thúc đẩy nó. Y không dám mở lời nói gì trước với Lý Thạc Mẫn, mà nói thì cũng không biết phải nói cái gì. Lý Thạc Mẫn là ông chủ của y, những yêu cầu hắn đưa ra y phải là người thực hiện và phục tùng, tuyệt đối không được sai trái. Hắn đã im lặng thì y cũng phải im lặng, mọi điều phải tuân theo hắn. Mà nếu như muốn nói điều gì đó sau đêm ấy, có lẽ là một chữ khó nói nhất của tất cả mọi người, đó là “yêu”. Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng, không phải đơn giản mở miệng thì nói ra được. Vả lại y chỉ là “đầy tớ”, không nên làm trái với thân phận của mình, chủ đã không có yêu cầu gì thì y cũng không được phép làm trái.
Nhưng mà Hồng Trí Tú đôi khi cũng mâu thuẫn với chính mình, y tự cho rằng Lý Thạc Mẫn cũng thích y, rồi lại nghĩ hắn không phải như vậy. Tuy rằng đêm đó hắn đã chủ động hôn y, rồi còn làm chuyện xấu hổ kia để giải tỏa cho y, chứng minh một điều là hắn không hề nhầm lẫn y với Jiwon. Nhưng bao nhiêu đó cũng không đủ để kết luận rằng hắn thích y, điều này khiến y đang vui bỗng buồn. Đang ngồi nghĩ vẩn vơ, Tiểu Hàn đã “đuổi” y vào phòng ngủ để cậu nhóc dọn dẹp một chút.
Tiểu Hàn sau khi nghe Toàn Viên Hữu nói về kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật cho Hồng Trí Tú vào tối mai, cậu nhóc đã vô cùng hứng thú. Nhưng mà Toàn Viên Hữu cũng dặn dò rằng, sau khi trang trí nhà cửa và bày thức ăn ngon lên bàn xong thì phải lập tức ra khỏi nhà, nhường không gian riêng lại cho hai người kia thì cậu liền không vui. Sống trên đời là phải biết nhiều chuyện lý thú, con trai với con gái yêu đương hay tỏ tình cậu đều thấy qua, nhưng chuyện tình giữa hai chàng trai thì cậu chưa một lần được chiêm ngưỡng. Có điều lệnh của Toàn Viên Hữu cậu không thể không tuân theo, đành ngậm ngùi tiếc nuối vậy.
Khi Hồng Trí Tú lên phòng thì Lý Thạc Mẫn vẫn chưa về phòng mà vẫn ở phòng làm việc. Nhìn đồng hồ mới hơn 20h, Hồng Trí Tú nằm trằn trọc mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuộc đời luôn có nhiều ngã rẽ như vậy, y và Nami không thành đôi, y đã cho rằng mình cũng sẽ khép lại trái tim yếu đuối của mình, không cho nó bị tổn thương nữa. Nhưng mà y không làm được điều đó, lại để nó tan chảy và rung động trước một người khác, khiến cho y trong phút chốc nhận ra mọi thứ trên đời trở lại hình dạng đẹp đẽ chứ không khắc nghiệt u buồn như trước nữa.
Có điều, y vẫn luôn lo lắng rằng, nếu như Lý Thạc Mẫn không hề yêu y, hoặc chỉ yêu vì y có bộ dạng giống Jiwon, thì khi đó y sẽ thế nào đây?
Mà nếu như sau này hắn yêu y, vẫn còn vương vấn người cũ thì mọi chuyện sẽ ra sao?
Yêu một người đàn ông có quá khứ tràn ngập hình bóng của người yêu cũ, bạn sẽ chẳng biết khi nào anh ấy thật sự quên người kia mà yêu bạn, hay trong lúc yêu bạn mà vẫn còn nhớ đến người kia.
06/09/2024
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Chuyển ver] [Trọng Sinh - Thế Thân] [MỞ RA KẾT THÚC] [SEOKSOO]
FanficHồng Trí Tú lau nước mắt, cười khẩy trước mặt Lý Thạc Mẫn. "Cuối cùng thì tôi cũng hiểu rõ, một khi đã làm thế thân thì mãi mãi cũng chỉ là cái bóng của người cũ. Tôi từng cho rằng, cô ấy đã qua đời thì tôi sẽ luôn luôn chiếm giữ được trái tim của c...