Jisoo đạp xe vào trong con hẻm nhà trọ, quệt mồ hôi đang rơi không ngừng xuống chiếc áo sơ mi đã xỉn màu. Tuy rất mệt, nhưng khi y trông thấy người mình yêu đang ngồi học bài trong nhà thì tâm trạng trở nên vui vẻ.
“Ủa, anh về rồi sao?” Nami ngẩng đầu lên, mỉm cười với Jisoo.
Jisoo lấy vạt áo lau mồ hôi, nói với Nami. “Ừ, em đói chưa, anh nấu cơm.”
“Dạ anh nấu thức ăn đi, cơm em nấu rồi.”
Jisoo vui vẻ gật đầu xách mấy túi rau, thịt đi xuống bếp sơ chế rồi nấu nướng tất bật. Y cùng cô nàng này sống chung từ mấy năm trước, khi cả hai dọn ra từ cô nhi viện. Jisoo cùng Nami thân thiết với nhau từ lúc cô vừa dọn đến cô nhi viện, năm đó cô mười tuổi, bây giờ đã hai mươi. Jisoo cũng thầm yêu cô nàng vài năm trước, vì như vậy nên y không dọn ra khỏi cô nhi viện mà vừa đi làm vừa trở về đó sống để được gần gũi với Nami, y góp một phần tiền mình kiếm được cho các vị sơ ở đó.
Jisoo học được công thức làm bánh từ một sơ ở cô nhi viện, bà trước khi qua đời đã truyền hết ngón nghề lại cho y. Y làm được nhiều loại nên bánh mà y bán rất phong phú, y còn bán kèm thêm sữa tươi. Sáng nào y cũng tất bật dậy sớm làm bánh rồi đi lấy sữa, sau đó chất hết dụng cụ lên chiếc xe đạp của mình, chạy ra đường bán kiếm sống. Bán được một hai năm thì y được ông lão họ Ahn cô đơn nhận làm con nuôi, sống bầu bạn đến lúc ông qua đời. Jisoo sống ở nhà cha nuôi cũng thỉnh thoảng trở về cô nhi viện thăm Nami, cô dần dần có tình cảm với Jisoo và rồi khi cô 20 tuổi, cha nuôi của Jisoo mất, cả hai chính thức thuê nhà trọ sống cùng nhau.
Nami học rất giỏi cho nên cô làm đủ nghề để tiếp tục theo học đại học, sau khi sống chung thì Jisoo bảo cô nghỉ việc đi, tiền bạc cứ để y lo cho. Thế là cô vui vẻ tập trung lo học, làm việc nhà, còn mọi việc bôn ba cực khổ khó nhọc kiếm từng đồng từng cắc thì Jisoo đều lo hết.
Jisoo năm nay đã 28 tuổi, vì mưu sinh mà nhìn y trông già hơn tuổi thật rất nhiều, gầy gò đen nhẻm, nhìn sơ qua cũng biết là người lam lũ nghèo nàn. Tuy vậy y vẫn cứ làm hết mọi việc, không để cho mình nghỉ ngơi. Y cho rằng bề ngoài không quan trọng, chỉ cần mình thật lòng thì việc gì cũng có thể thành công.
Jisoo sau khi đi bán hết buổi sáng về nhà nấu cơm ăn cùng Nami thì nghỉ trưa một chút rồi đi ra bến tàu khuân vác. Công việc nào cũng đòi hỏi thể chất tốt và mạnh khoẻ, y đổ biết bao nhiêu mồ hôi, đôi khi mệt đến nỗi muốn ngã quỵ nhưng lại nghĩ đến Nami thì tâm tình liền tốt lên.
Y vốn mơ ước cuộc sống gia đình của mình trong tương lai là cùng Nami làm một đám cưới nho nhỏ, rồi cả hai ra uỷ ban đăng ký kết hôn, dành dụm tích cóp mua một căn nhà nhỏ thôi, và hai vợ chồng cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc. Jisoo là mẫu người đàn ông của gia đình, việc gì y cũng biết làm và làm rất tốt, từ may vá đến nấu ăn, quét dọn đến giặt giũ, y làm gọn gàng hết thảy.
Làm xong công việc khuân vác thì cũng đã đến tối, Jisoo về đến nhà Nami đã ăn cơm trước, y hâm lại cơm canh rồi ngồi ăn một mình, nhìn Nami học bài. Cô có một vẻ đẹp thuần khiết trong sáng, hiền lành thướt tha, chỉ cần nhìn qua là sẽ bị cuốn hút vào đó. Jisoo biết mình sa vào lưới tình với Nami là điều rất đỗi bình thường, nhưng may mắn là Nami cũng yêu y. Vì thế y vô cùng hạnh phúc, nguyện làm tất cả vì cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Chuyển ver] [Trọng Sinh - Thế Thân] [MỞ RA KẾT THÚC] [SEOKSOO]
FanficHồng Trí Tú lau nước mắt, cười khẩy trước mặt Lý Thạc Mẫn. "Cuối cùng thì tôi cũng hiểu rõ, một khi đã làm thế thân thì mãi mãi cũng chỉ là cái bóng của người cũ. Tôi từng cho rằng, cô ấy đã qua đời thì tôi sẽ luôn luôn chiếm giữ được trái tim của c...