Buổi tối, cả hai người đều lên phòng vào lúc 22h, sau khi Lý Thạc Mẫn đã làm xong công việc của mình và Hồng Trí Tú ngồi thẫn thờ sau khi đã dọn dẹp quét tước xong. Khi đóng cửa phòng lại, Lý Thạc Mẫn nói một câu khiến Hồng Trí Tú suýt ngã.
"Cởi quần áo ra!"
"Để...để làm chi...chi vậy?" Hồng Trí Tú lắp ba lắp bắp.
"Lệnh của tôi, tôi cho phép anh cãi sao?" Lý Thạc Mẫn đứng đối diện Hồng Trí Tú, đôi mắt sắc tựa dao găm.
Hồng Trí Tú chậm rãi cởi bỏ quần áo của mình, Lý Thạc Mẫn ngắm nhìn một chút rồi sau đó lên giường ngủ. Hồng Trí Tú kìm nén từng trận đập thình thịch của trái tim, nhặt quần áo lên rồi đến chỗ giường nằm xuống. Lúc nãy y cứ tưởng Lý Thạc Mẫn sẽ làm gì mình, nhưng mà hắn hoàn toàn không có làm gì cả.
Lý Thạc Mẫn cũng chưa từng có ý định sẽ lên giường cùng Hồng Trí Tú, hắn chỉ là mua y về để thay thế sự thiếu vắng của Jiwon, cho hắn nhìn ngắm "cô" mỗi ngày, quên đi những cô đơn mà hắn đã phải chịu. Tình dục đối với đàn ông rất quan trọng, hắn đương nhiên biết điều đó. Nhưng hắn cũng không muốn làm "chuyện ấy" với Hồng Trí Tú, đơn giản bởi vì y là đàn ông, không phải phụ nữ.
Lý Thạc Mẫn vẫn buộc Hồng Trí Tú thành toàn hết những gì mà hắn đã yêu cầu, không cho y sai lệch dù chỉ một chút. Hồng Trí Tú tuy rất khó chịu, nhưng mà đối với những điều kiện trong hợp đồng đã ghi sẵn, y chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám phản đối bất cứ chuyện gì.
Mỗi ngày Hồng Trí Tú phải quét dọn và lau cả căn biệt thự to lớn, mệt đến độ làm xong chỉ có thể nằm chứ không ngồi nổi nữa. Tuy y cũng từng làm việc nặng, cũng từng quét dọn dưới trời nắng, nhưng đó không thể tính vào đây được, việc này còn mệt nhọc hơn gấp nhiều lần những việc kia. Mà cũng là do Hồng Trí Tú quá siêng năng, y làm tất cả mọi chuyện như quét từ dưới nhà đến sân thượng, lau kính, dọn dẹp luôn cả mấy phòng để trống trên lầu, mọi ngóc ngách đều làm hết. Lý Thạc Mẫn không yêu cầu y làm nhiều như vậy, hắn chỉ cần y quét dọn phòng khách và phòng ngủ, cùng với những nơi hằng ngày đều đi qua thôi, còn những chỗ như sân thượng hay các phòng trống thì không cần làm, nhưng Hồng Trí Tú muốn làm hết cho sạch.
Làm xong thì tỉa cây, quét sân, quét vườn. Ở ngoài vườn có rất nhiều loại cây ăn quả, có những cây quả đã chín mọng, Hồng Trí Tú thích thú vô cùng. Nếu như y có thể ra ngoài, chắc chắn đã hái đem bán rồi, nhiều như vậy thì tiền thu vào không ít đâu. Nhưng ngặt nỗi cổng luôn khóa, nó được mở bằng mật khẩu mà chỉ riêng Lý Thạc Mẫn và Toàn Viên Hữu biết, còn được lắp đặt camera. Chỉ cần ở nhà có ai đến, Lý Thạc Mẫn theo dõi qua laptop thấy có thể vào thì mới mở mật khẩu sẵn, Hồng Trí Tú ở trong mới có thể mở cửa được. Điều này y biết qua Toàn Viên Hữu, vào hôm cậu ta đưa y về nhà sau khi đến thẩm mỹ viện đã tiết lộ.
Nhưng mà Hồng Trí Tú cũng không có để ý đến chuyện đó, y cũng thuộc loại người hướng nội nhiều hơn, nhốt y ở trong nhà cả năm cũng không có việc gì. Chỉ cần có cơm ăn áo mặc là tốt rồi, y rất dễ thỏa mãn. Hơn nữa ở cái chốn phồn hoa này, y chẳng có người quen hay bạn bè thân thiết, muốn ra ngoài thì cần phải có đích đến, đằng này y chẳng có thì ra ngoài làm gì.
Hồng Trí Tú hái những trái chín cho vào giỏ rồi suy nghĩ xem nên làm gì với chúng. Y cũng từng bán bánh, cho nên rất am hiểu các loại bánh ngọt, và ý tưởng làm bánh trái cây chợt nảy ra. Hồng Trí Tú cầm Ipad lên, tìm các loại bột mà mình cần, sau đó chọn rồi chờ người đến giao hàng. Một lát sau có chuông cửa, Hồng Trí Tú mở một khoảng trống trên cửa ra rồi nhận hàng và vào trong.
Y thành thạo nhồi bột và làm bánh trái cây, loại thì hấp loại thì nướng. Khi y làm xong chưa kịp ăn thì có điện thoại, Lý Thạc Mẫn nói ba mươi phút nữa sẽ về ăn cơm. Hồng Trí Tú nhanh chóng dọn dẹp rồi mở Ipad xem thực đơn hôm nay Lý Thạc Mẫn đã cài sẵn, sau đó mua nguyên liệu.
Lý Thạc Mẫn không hiểu tại sao bất cứ lúc nào thấy đói hắn luôn muốn ăn cơm của Hồng Trí Tú nấu, hiện tại những món của người khác nấu hắn đều không muốn ăn. Tài nghệ của Hồng Trí Tú thậm chí còn giỏi hơn cả Jiwon, khiến hắn bị nghiện.
Nhưng mà đó có lẽ là điều duy nhất khiến Lý Thạc Mẫn còn muốn giữ Hồng Trí Tú ở bên cạnh, bởi vì hắn đã có dự tính đuổi Hồng Trí Tú đi rồi. Khi sống cùng Hồng Trí Tú, Lý Thạc Mẫn không thể nào cảm nhận được chút gì của Jiwon từ y. Hồng Trí Tú vẫn cách rất xa Jiwon, tuy hắn hiểu rằng y là đàn ông, đương nhiên không giống phụ nữ, nhưng hai người vẫn phân định rõ rệt khiến hắn muốn nghĩ y là Jiwon cũng không được.
Giữ y lại nhà, thay đổi y từng li từng tí, mọi thứ luôn khiêu chiến với tính nhẫn nại của Lý Thạc Mẫn. Hắn bực dọc đến mức muốn cầm điện thoại gọi về đuổi Hồng Trí Tú ra khỏi nhà, bởi vì hắn không còn muốn nhìn thấy y nữa - một người xa lạ trong cuộc sống của hắn. Nhưng mỗi lần muốn làm vậy, thì hắn lại nhớ đến những món ăn của Hồng Trí Tú, giọng nói trầm ấm hay cãi lại hắn mỗi khi không vừa lòng, và cả việc y dọn dẹp ngăn nắp cho căn nhà của hắn, khiến hắn thôi không hành động.
Lý Thạc Mẫn vẫn có lòng tin rằng, rồi một ngày nào đó Hồng Trí Tú sẽ thay đổi, sẽ hóa thành Jiwon một cách rõ ràng nhất trong mắt hắn, khiến hắn tạm thời đẩy lui những đau thương về cô. Hắn cũng biết rõ rằng điều đó rất khó, bởi vì Hồng Trí Tú và Jiwon chỉ giống nhau ở bề ngoài, còn bên trong thì khác nhau một trời một vực, ngay cả hai giới tính khác nhau cũng đã là hai thế giới được phân biệt rạch ròi.
Lý Thạc Mẫn có một điểm mà hắn không thể nào nhận ra, đó là sự mâu thuẫn quá mức lớn lao trong suy nghĩ của hắn, khiến hắn không thể nào dung nạp Hồng Trí Tú và Jiwon thành một được. Điểm ấy chính là hắn luôn ép mình phải xem Hồng Trí Tú là Jiwon, nhưng hắn lại không muốn yêu Hồng Trí Tú, hay chính xác là luôn cự tuyệt yêu y. Jiwon là người hắn yêu, cho nên mọi thứ đều có thể khiến hắn mê say đắm đuối, không còn nghĩ đến những chuyện khác. Còn Hồng Trí Tú thì hắn luôn xem là một kẻ thế thân cho Jiwon, và là một nam nhân nên không thể nào yêu y được, vì thế hắn không có biện pháp thay đổi suy nghĩ trong đầu mình và tin rằng Hồng Trí Tú chính là Jiwon.
p/s: tôi đang chờ những ngày Lý Thạc Mẫn anh bị nghiệp quật sml >_<
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Chuyển ver] [Trọng Sinh - Thế Thân] [MỞ RA KẾT THÚC] [SEOKSOO]
FanfictionHồng Trí Tú lau nước mắt, cười khẩy trước mặt Lý Thạc Mẫn. "Cuối cùng thì tôi cũng hiểu rõ, một khi đã làm thế thân thì mãi mãi cũng chỉ là cái bóng của người cũ. Tôi từng cho rằng, cô ấy đã qua đời thì tôi sẽ luôn luôn chiếm giữ được trái tim của c...