Lý Thạc Mẫn hài lòng với chữ ký của Hồng Trí Tú, hắn giữ lại tờ giấy và đưa cho y một xấp tiền nằm trong bao thư.
“Nếu rảnh thì đếm lại đi, trong đó là mười ngàn như hôm trước đã hứa.” Lý Thạc Mẫn nhìn Hồng Trí Tú cầm tiền, nhàn nhạt nói.
“Không…không cần, vậy tôi muốn hỏi bao giờ thì tôi bắt đầu làm việc?” Hồng Trí Tú có cảm giác bất an, dường như khi bắt đầu gặp gỡ và đồng ý giao dịch với Lý Thạc Mẫn vào ngày hôm nay đã khiến y nhu nhược hơn trước rất nhiều. Đó là cảm giác của nô lệ đồng tiền.
Lý Thạc Mẫn cúi đầu nhìn văn kiện trên bàn của mình, hắn nhàn nhạt nói: “Ngày mai sẽ có người đến nơi đón anh. Hôm nay hãy về nhà sắp xếp mọi việc cho tốt, anh sẽ không còn được trở về đó trong một khoảng thời gian dài.”
Hồng Trí Tú gật đầu, sau đó hỏi: “Tôi…tôi…có…có thể về được chưa?”
Lý Thạc Mẫn đưa tay ra cửa, ý nói Hồng Trí Tú có thể tự nhiên ra về. Y đứng dậy và cúi người chào hắn, vừa đi được mấy bước thì Lý Thạc Mẫn lên tiếng: “Ngày mai anh chỉ đi một mình thôi, không được mang theo bất cứ thứ gì kể cả quần áo. Tôi chỉ cần người, không cần mấy thứ rác rưởi khác.”
Hồng Trí Tú lạnh cả sống lưng, y cúi đầu nói ba chữ “Tôi biết rồi” và đi thẳng ra cửa.
Sau khi về đến nhà, Hồng Trí Tú cẩn thận đếm tiền trong tay rồi lại ngồi thẩn thờ. Y biết cầm số tiền này rồi, y sẽ phải trải qua rất nhiều chuyện mà không dễ gì tưởng tượng ra được, nhưng đã bị ép đến đường cùng, y cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Y cười khẩy, mặc cho nước mắt tuôn rơi. Đây là lần đầu tiên y khóc khi ở đất nước xa lạ này. Nghĩ cũng thật trớ trêu, ở Hàn, y nhận lấy biết bao nhiêu là đau khổ, đến khi rời xa đất nước của mình bằng cái chết, y vẫn tiếp tục đối mặt với tình huống éo le. Hình như số y sinh ra là phải như vậy, chấp nhận đau thương hay là chịu đựng thương đau, tất cả đều là bi kịch.
Ngồi ở nhà một lát, Hồng Trí Tú mặc áo khoác vào và đi đến bệnh viện. Sau khi đóng viện phí xong, chi phí phẫu thuật và tiền thuốc, luôn cả tiền viện phí là năm nghìn tệ (gần 18 triệu VND). Như vậy y vẫn còn dư rất nhiều tiền.
Ra ngoài mua cơm cùng trái cây và những món bồi bổ sức khỏe cho mẹ, bà cứ gặng hỏi mãi tại sao y lại có tiền mà mua mấy thứ này. Hồng Trí Tú bảo bà ăn đi, hai người ăn uống no nê rồi Hồng Trí Tú mới nói:
“Mẹ à, con tìm được công việc ở chỗ mới, tuy chỗ này khá xa nơi ở của chúng ta nhưng mức lương cũng cao, người đó trả lương trước cho con ba tháng, hẹn ngày mai sẽ có xe đến đón. Con quyết định sẽ đến đó làm.”
Bà Châu nghe vậy thì rất ngạc nhiên, bà cũng biết việc làm mà có nhiều tiền lại được hậu đãi như vậy thì chắc là sẽ không dễ dàng, vậy nên bà nói: “Việc con sắp làm là việc gì vậy? Có nguy hiểm hay không con?”
Hồng Trí Tú giả vờ mỉm cười, y cầm quả cam rồi gọt vỏ để che giấu những bất thường trên gương mặt mình. “Mẹ yên tâm đi, chỉ là giúp việc nhà, dọn cây xanh và chăm sóc vườn tược cho chủ thôi. Việc cũng dễ nên mẹ đừng lo.”
“Vậy thì mẹ yên tâm rồi. Nhưng mà con đi làm xa như vậy bao giờ mới được về một lần vậy?”
Hồng Trí Tú hơi bất ngờ một chút, nhưng y vẫn cố gắng bình tĩnh và nói: “Yêu cầu ở nơi đó là không được về nhà thường xuyên mẹ à, có lẽ là trong ba tháng thử việc con sẽ không được về đây. Nhưng mẹ yên tâm, sau khi hết ba tháng có thể con sẽ được về.”
“Đi suốt ba tháng sao? Vậy ngày mai con đi hả?” Bà Châu có chút không nỡ.
“Dạ, ngày mai là con phải đi rồi. Mẹ nè, con xin lỗi vì trong lúc mẹ bệnh mà không thể chăm sóc, nhưng con sẽ thuê người chăm sóc cho mẹ. Con đã gửi tiền lương mà con được ứng trước vào tài khoản mới vừa mở, con đã viết giấy để mật khẩu ở nhà, khi nào cần xài mẹ cứ lấy. Mẹ sau khi xuất viện phải chăm sóc bản thân mình thật kỹ, đừng đi làm sớm, tiền trong tài khoản dư sức để mẹ tịnh dưỡng ở nhà vài tháng mà không cần đi làm.”
Bà Châu rưng rưng nước mắt, ôm Hồng Trí Tú vào lòng và nói: “Có con, mẹ thật sự hạnh phúc. Mẹ vui mừng vì ông trời đã để con sống và ở bên mẹ, mẹ thương con lắm. Nhưng mẹ thà không cần tiền để con ở bên cạnh mẹ, hai mẹ con có cháo ăn cháo, có rau ăn rau, để con đi xa như vậy mẹ không nỡ chút nào.”
Hồng Trí Tú cố gắng không khóc, y nói: “Mẹ đừng như vậy, con làm hết hợp đồng thì sẽ về với mẹ mà.”
Buổi sáng hôm sau, Hồng Trí Tú mặc quần áo xong xuôi rồi thì liền đứng trước cửa nhà chờ. Tưởng rằng mình ra đứng thế này thì quá sớm, nào ngờ ngay lập tức có chiếc xe màu đen chạy đến trước nhà, tài xế mở cửa xuống xe và cung kính nói:
“Lý thiếu gia đang chờ tiên sinh ở nhà, mời lên xe.”
“Cảm ơn.”
Hồng Trí Tú lúng túng nói sau đó bước gần chiếc xe, người tài xế lịch sự mở cửa xe ra cho y. Ngồi trên xe, y cũng không biết phải nói gì nên đành im lặng. Y từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện, ít tiếp xúc với bên ngoài, còn khi buôn bán thì cũng chỉ là công việc, đầu óc rất cổ hủ và nhát gan, cho nên khó mở lời bắt chuyện được. Nhưng tài xế cũng không có vẻ là muốn nói chuyện gì, anh ta im lặng và tập trung lái xe. Mười lăm phút sau, tài xế dừng lại và xuống xe, mở cửa xe ra cho Hồng Trí Tú.
“Tiên sinh, đã tới nơi rồi.”
Hồng Trí Tú gật đầu ngại ngùng cười với tài xế, sau đó ngơ ngác nhìn căn nhà lớn trước mặt. À không phải gọi là nhà, mà trong phim người ta gọi là cái gì nhỉ? Hồng Trí Tú vừa nghĩ đến đó thì hai tên vệ sĩ mặc vest đen mở cổng, đưa tay ý mời Hồng Trí Tú vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Chuyển ver] [Trọng Sinh - Thế Thân] [MỞ RA KẾT THÚC] [SEOKSOO]
FanfictionHồng Trí Tú lau nước mắt, cười khẩy trước mặt Lý Thạc Mẫn. "Cuối cùng thì tôi cũng hiểu rõ, một khi đã làm thế thân thì mãi mãi cũng chỉ là cái bóng của người cũ. Tôi từng cho rằng, cô ấy đã qua đời thì tôi sẽ luôn luôn chiếm giữ được trái tim của c...