Chương 13 (H)

146 8 4
                                    

Hồng Trí Tú muốn đẩy Lý Thạc Mẫn ra và bỏ chạy ra khỏi phòng, nhưng y chợt nhớ đến số tiền mà mình đã cầm lấy cùng chữ ký trên bản hợp đồng, liền để mặc cho Lý Thạc Mẫn đè mình xuống giường, y nhắm chặt mắt chờ đợi bước tiếp theo mà hắn sẽ làm.

Lý Thạc Mẫn nhìn ngắm gương mặt của Hồng Trí Tú, trong ánh đèn mông lung mờ ảo, hắn càng cảm nhận đường nét trên mặt của "Jiwon " rõ ràng hơn. Thì ra là cô ấy, cô ấy đã xuất hiện rồi! Lý Thạc Mẫn không biết đây mơ hay là tỉnh, nếu đã là mơ thì hãy để hắn chìm đắm vào đây mãi mãi, không bao giờ thoát ra.

Hồng Trí Tú run rẩy kịch liệt khi những ngón tay của Lý Thạc Mẫn chạm vào da thịt mình, hắn đang cố kéo áo của y ra. Ngay cả chiếc váy ngắn cũng rất nhanh bị hắn tụt xuống, khiến Hồng Trí Tú cảm nhận sinh mạng của mình cũng đang dần dần buông lơi.

Lý Thạc Mẫn chạm vào chiếc váy, điều này khiến hắn càng khẳng định người nằm dưới thân chính là Jiwon, vì vậy hài lòng vứt xuống giường. Hắn sờ nắn làn da láng mịn của "Jiwon", và cũng hơi bất ngờ khi không cảm nhận được ngực của cô, nhưng mà khi hắn nhìn lên, lại thấy gương mặt của cô rõ ràng trước mặt, vì thế hắn vẫn tin rằng đây là Jiwon. Lý Thạc Mẫn không mất quá nhiều thời gian để cởi bỏ quần áo của mình, cũng không phí thời gian quý báu mà chỉ nhìn ngắm gương mặt của "Jiwon", liền ôm lấy cô mà hôn.

Hồng Trí Tú vì quá hồi hộp cho nên với nụ hôn bất ngờ này của Lý Thạc Mẫn, y không thể nào tiếp thu nổi. Cảm giác ngạt thở khiến y không ngừng đánh vào vai của Lý Thạc Mẫn, nhưng giờ phút này hắn chẳng còn cảm nhận bất cứ điều gì ngoài tình yêu mãnh liệt và sự chiếm hữu lấy người mà hắn yêu.

Lý Thạc Mẫn đưa tay sờ xuống bên dưới, lại sờ đúng huyệt động của Hồng Trí Tú. Hắn chẳng còn lý trí đâu để mà suy xét là nó khác lạ và không giống với những gì hắn đã từng sờ qua của Jiwon, liền cầm thấy hạ thân của mình đặt trước đó và tiến vào trong.

"Ahh!" Hồng Trí Tú thét lên, cơn đau này không thể nào chịu được, nó không giống với việc bị đứt tay hay rách da, mà hệt như vừa bổ đôi cơ thể ra vậy, không cách nào chịu đựng nổi.

Tuy Lý Thạc Mẫn có nghe tiếng thét của Hồng Trí Tú, nhưng hắn cũng không nghĩ là y đau, mà lại nghĩ đó là tiếng rên rỉ thoải mái của Jiwon, hắn lại càng đâm mạnh hơn nữa.

Hồng Trí Tú trong cơn đau cảm nhận được một thứ nước chảy ra từ trong cơ thể mình, y không cần nhìn cũng biết đó chính là máu. Nhưng mà người đàn ông nằm trên thân thể y cũng không hề ngừng lại, còn tiến vào mạnh mẽ hơn khiến y vừa đau lại vừa nhức, thống khổ không nói nên lời.

Giờ phút này Hồng Trí Tú mới biết được giữa con trai và con trai cũng có thể làm được chuyện này, y vẫn cho rằng điều ấy là không thể. Nhưng cũng chính lúc này y mới biết việc bị người khác đặt dưới thân lại khổ sở đến như vậy, nó hệt như một cực hình tàn khốc thời trung cổ.

Trước đây Hồng Trí Tú đã từng làm "chuyện ấy" với Nami, rất nhiều lần là đằng khác. Nhưng cảm giác đó đối với y thật sự rất thoải mái, và Nami cũng vậy. Nó hoàn toàn khác xa với bây giờ, giống như một trời và một vực vậy, không thể so sánh được. Một bên là sung sướng, một bên là đau đớn, làm sao có thể giống nhau chứ.

Lý Thạc Mẫn vẫn ở trên người Hồng Trí Tú ra sức tiến vào, mỗi một lần đâm mạnh hắn lại cảm giác các thớ cơ của người bên dưới khít khao chặt chẽ bao trọn lấy hắn, khiến hắn không ngừng yêu thích. Jiwon luôn là như vậy, mang đến cho hắn cảm giác thống khoái đến không nói nên lời.

Bởi vì Lý Thạc Mẫn luôn cho rằng Hồng Trí Tú chính là Jiwon, cho nên hắn không hề chuẩn bị gì cứ thế mà tiến vào. Hắn đã không nhận ra được thân thể đàn ông của Hồng Trí Tú, cho nên hắn không biết được nơi đó của Hồng Trí Tú không cách nào tiết ra dịch thể, làm giảm ma sát và tạo ra khoái cảm cho y. Vì thế Hồng Trí Tú vô cùng thống khổ mà cắn răng chịu đựng, mỗi một cử động của Lý Thạc Mẫn luôn đưa y xuống từng tầng địa ngục, làm cho y đau đớn đến trào nước mắt.

Hồng Trí Tú không dám rên la lấy một tiếng, cũng không dám bảo Lý Thạc Mẫn ngừng. Giao dịch giữa hắn và y đã được thông qua trên hợp đồng có chữ ký của y rồi, mọi thứ mà hắn muốn y đều phải đáp ứng. Ngay cả chuyện này cũng vậy, đó là chuyện mà sớm hay muộn y phải đồng ý với hắn, vì y biết một khi đã làm thế thân cho Jiwon, thì những gì mà Lý Thạc Mẫn cùng Jiwon trải qua y cũng phải cùng hắn làm lại tất cả.

Cho đến khi Lý Thạc Mẫn bắn tinh dịch nóng ấm vào trong Hồng Trí Tú rồi rút hạ thể của mình ra, Hồng Trí Tú đã không còn tỉnh táo nữa. Y giống như một con búp bê vải bị người ta chà đạp đến mất đi ý thức và cảm giác, chỉ biết nằm trơ ra đó. Hậu huyệt của Hồng Trí Tú không ngừng chảy ra máu tươi, chất lỏng màu đỏ cùng tinh dịch màu trắng của Lý Thạc Mẫn hòa vào nhau từ từ nhiễu xuống nệm giường màu trắng mà hôm qua y mới vừa thay.

Trời sáng. Lý Thạc Mẫn sau khi tỉnh dậy cảm thấy đầu đau như búa bổ, hắn ngồi dậy định cầm đồng hồ xem là mấy giờ thì chiếc chăn trên người tụt xuống, lộ ra thân thể lõa lồ của hắn. Lúc này hắn mới chợt nhớ ra giấc mơ ngày hôm qua, hắn đã cùng Jiwon yêu dấu mây mưa cùng nhau. Lý Thạc Mẫn nở một nụ cười, hai năm qua hắn cũng từng mộng xuân không ít lần với Jiwon, và hắn luôn cầu mong những giấc mơ ấy đến thật nhiều, để hắn đắm chìm trong cảm giác hòa làm một với Jiwon, dù chỉ là trong mơ.

Nhưng khi nhìn sang bên cạnh, Lý Thạc Mẫn mới biết vừa rồi không phải là mơ. Hồng Trí Tú sắc mặt trắng bệnh nằm im không động đậy, cùng với phần thân trên lộ ra đầy vết đỏ của cuộc hoan ái kịch liệt, váy áo của y vương vãi dưới đất và cả trên đầu giường.

Lý Thạc Mẫn vội vã mặc quần áo của mình vào, sau đó gọi Hồng Trí Tú dậy. Nhưng mà y không hề có dấu hiệu tỉnh, vẫn nằm im không nhúc nhích. Khi Lý Thạc Mẫn kéo chăn ra, hắn lập vô cùng hoảng hốt khi thấy máu đã nhiễm đỏ một mảnh drap giường dưới thân Hồng Trí Tú.

21:45 25/06/2023

[Longfic] [Chuyển ver] [Trọng Sinh - Thế Thân] [MỞ RA KẾT THÚC] [SEOKSOO] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ