Buổi chiều, Hồng Trí Tú cũng nhận được mấy túi thức ăn như lúc sáng. Y vừa bày ra bát đĩa thì Lý Thạc Mẫn cũng về đến. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 18h, Lý Thạc Mẫn nói:
“Anh đói không? Nếu đói thì ăn đi, còn nếu không thì vào nhà tắm tẩy rửa thân thể, quần áo đã đặt sẵn ở đó rồi.”
Hồng Trí Tú gật đầu, sau đó bước vào nhà tắm. Khi y tắm xong mới lấy quần áo xuống, lập tức ngỡ ngàng. Đây không phải là chiếc áo thun của nữ cùng chiếc váy sao? Y làm cách nào mà có thể mặc nó được? Cảm thấy quá mức kỳ quái, Hồng Trí Tú không mặc nó mà mặc lại quần áo cũ của mình. Khi y bước ra ngoài, Lý Thạc Mẫn lập tức không hài lòng nhìn y.
“Tại sao không mặc quần áo trong kia?” Lý Thạc Mẫn khoanh tay, bắt chéo chân ngồi trên ghế ở bàn ăn khó chịu hỏi.
“Cái đó…là váy của phụ nữ, tôi không thể mặc…”
Lý Thạc Mẫn không muốn nghe, hắn cắt ngang: “Đó là điều kiện thứ 4 trong hợp đồng, anh cũng đang vi phạm luôn điều kiện đầu tiên là không được phép từ chối bất cứ yêu cầu nào của tôi.”
Hồng Trí Tú lúc này chợt phát run, vậy là trong bản hợp đồng đó còn rất nhiều điều khác nữa mà y chưa được biết, y hận mình hôm đó tại sao lại để tâm trí rối bời đến mức không đọc được chữ, bây giờ phải làm sao đây? Nhưng mà làm gì thì làm, y nhất quyết không mặc chiếc váy đó, vì vậy lớn mật mà nói:
“Tôi không mặc nó đâu, có chết cũng không mặc!” Hồng Trí Tú mạnh mẽ nói.
Lý Thạc Mẫn nghe ngữ điệu này của Hồng Trí Tú, nếu nói không giận là nói dối, nhưng hắn không biểu lộ ra mà cầm lấy đũa trên bàn gắp thức ăn, che giấu cảm xúc của mình.
“Tốt nhất anh nên nhớ kỹ những gì có trong hợp đồng, đừng để tôi phải nhắc đi nhắc lại.”
Hồng Trí Tú nghe lời này của Lý Thạc Mẫn quá đỗi bình thường, vì vậy được đằng chân lân đằng đầu mà nói: “Tôi không mặc nó là không mặc, đừng ép người quá đáng!”
Lý Thạc Mẫn lúc này không còn kiên nhẫn nữa, hắn quăng đôi đũa xuống bàn, đứng dậy đá chiếc ghế văng ra và nói: “Anh muốn chống đối tôi có phải không?”
Hồng Trí Tú lúc này mới biết sợ, cho nên cúi đầu rụt người mà thấp giọng xuống: “Tôi…không muốn mặc…”
“Tôi không cần biết lý do gì khác, một khi tôi đã ra lệnh thì anh phải phục tùng! Còn nữa, tương lai anh còn phải học rất nhiều thứ giống như Jiwon, mặc váy và để tóc dài chỉ là hai vấn đề về ngoại hình, còn những thứ khác đặc biệt chỉ riêng cô ấy mới có anh cũng phải nắm rõ hết trong vòng một tháng!”
Hồng Trí Tú nghe vậy thì sửng sốt nhìn lên và định mở miệng phản bác thì Lý Thạc Mẫn đã hét: “Không dài dòng nữa, thay chiếc váy đó rồi ra đây lập tức!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Chuyển ver] [Trọng Sinh - Thế Thân] [MỞ RA KẾT THÚC] [SEOKSOO]
FanfictionHồng Trí Tú lau nước mắt, cười khẩy trước mặt Lý Thạc Mẫn. "Cuối cùng thì tôi cũng hiểu rõ, một khi đã làm thế thân thì mãi mãi cũng chỉ là cái bóng của người cũ. Tôi từng cho rằng, cô ấy đã qua đời thì tôi sẽ luôn luôn chiếm giữ được trái tim của c...