Lý Thạc Mẫn không thể nào đưa Hồng Trí Tú vào bệnh viện được, bởi vì khi bác sĩ hỏi lý do hắn sẽ không có cách trả lời, thế nên hắn gọi cho Toàn Viên Hữu nhờ cậu ta xử lý.
Lý Thạc Mẫn chờ Toàn Viên Hữu mời bác sĩ giỏi đến nhà, hắn định chờ xem kết quả ra sao nhưng vì có cuộc họp khẩn cấp nên hắn đành bỏ đi đến công ty trước. Bác sĩ sau khi khám xong thì không thấy có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ truyền dịch cho Hồng Trí Tú rồi đưa cho Toàn Viên Hữu vài loại thuốc mỡ cùng thuốc viên rồi ra về.
Toàn Viên Hữu gọi người giúp việc ở nhà cậu đến chiếu cố cho Hồng Trí Tú, sau đó cậu cũng đến công ty làm việc của mình.
Khi Hồng Trí Tú tỉnh lại là buổi trưa. Y vừa mở mắt thì trông thấy một thiếu niên trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh mình. Thiếu niên sau khi nhìn thấy y thì lập tức chạy đến lên tiếng:
"Chị đã khỏe chưa? Có cần gì thì gọi em, em tên là Duẫn Hàn, mọi người hay gọi em là Tiểu Hàn."
Hồng Trí Tú mở to mắt nhìn thiếu niên, y cũng không biết phải nói thế nào. Thiếu niên kia nhìn ra y là một nữ nhân ư? Khí chất của một nam nhân trên người y bay biến mất từ khi nào vậy? Mà lúc này thiếu niên cũng không có quá bận tâm đến chuyện Hồng Trí Tú có trả lời mình hay là không, cậu nhóc đỡ y ngồi dậy rồi cầm ly sữa đã chuẩn bị sẵn để gần đó múc từng muỗng đút cho Hồng Trí Tú.
"Chị uống đi, em nghe anh Hữu nói chị bị mất máu rất nhiều, cần bồi dưỡng thân thể. Sau khi uống hết thì em sẽ bưng cháo lên cho chị, tay nghề nấu nướng của em là siêu cấp vô địch đó nha." Thiếu niên tên tiểu Hàn không ngừng nói chuyện khiến Hồng Trí Tú muốn mở miệng nói cũng không có cơ hội.
Đến khi đút hết ly sữa, tiểu Hàn vội chạy xuống lầu bưng cháo lên cho Hồng Trí Tú ăn. Cậu nhóc thổi từng muỗng cháo đưa đến bên miệng y. Hương thơm của cháo đã khiến cho y không thể cự tuyệt, và mùi vị của bát cháo cũng không hề tồi. Sau khi ăn xong, tiểu Hàn nhanh chóng bóc mấy viên thuốc đưa cho Hồng Trí Tú uống, rồi mới hỏi:
"Chị có muốn đi vệ sinh không, để em đỡ chị đi."
Hồng Trí Tú lúc này mới lên tiếng: "Tôi không phải con gái, đừng gọi tôi là chị nữa."
Tiểu Hàn sau khi nghe câu đầu tiên mà Hồng Trí Tú nói chuyện với mình, cậu nhóc có chút kinh ngạc, nhưng sau đó liền cười xòa và bảo: "Chị ơi, đừng thấy em nhỏ mà lừa gạt nha, tuy em mới mười bảy tuổi nhưng em đã trải đời rất nhiều rồi đó!" Tiểu Hàn vỗ ngực mình tự hào nói.
Hồng Trí Tú ngây ngốc nhìn tiểu Hàn, không biết phản ứng ra sao.
Tuy giọng nói của Hồng Trí Tú bình thường trầm ấm mềm mại dễ nghe, nhưng mà trong đó vẫn có một chút thanh âm nam tính của đàn ông pha lẫn, không hề hoàn toàn là của phụ nữ.
Nhưng hiện tại y vừa mới trải qua cơn ngất, sức khỏe có chút suy yếu vì thế giọng nói cũng không còn phần nam tính nữa, thay vào đó là sự mềm mại nhỏ nhẹ như phụ nữ, khiến y không cách nào chứng minh với tiểu Hàn mình là đàn ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Chuyển ver] [Trọng Sinh - Thế Thân] [MỞ RA KẾT THÚC] [SEOKSOO]
FanfictionHồng Trí Tú lau nước mắt, cười khẩy trước mặt Lý Thạc Mẫn. "Cuối cùng thì tôi cũng hiểu rõ, một khi đã làm thế thân thì mãi mãi cũng chỉ là cái bóng của người cũ. Tôi từng cho rằng, cô ấy đã qua đời thì tôi sẽ luôn luôn chiếm giữ được trái tim của c...