Hồng Trí Tú khi đi vào thì liền choáng ngợp trước sự lộng lẫy của căn phòng ngủ này. Nó giống như trên phim vậy, to lớn và trang hoàng đẹp đẽ vô cùng. Chiếc giường Kingsize màu vàng óng ánh, gối nệm trên giường có màu tím than quyến rũ, trên đầu giường là khung ảnh to lớn có hình của Lý Thạc Mẫn và một cô gái. Lý Thạc Mẫn và cô gái đứng dối diện nhau, cả hai mỉm cười trông thật mãn nguyện.Khung ảnh rất to và hình cũng chụp gần sát mặt nên Hồng Trí Tú nhìn được rất kỹ. Cô gái đó tuy không giống y của quá khứ, nhưng cực kỳ giống y của hiện tại. Làn môi, đôi mắt, cánh mũi, gương mặt…đều không sai biệt ở chỗ nào hết. Tuy chỉ nhìn được một bên nhưng y cũng có thể khẳng định được điều ấy, bởi vì vô cùng giống. Quả đúng là Lý Thạc Mẫn, hắn dám bỏ nhiều tiền ra để mua y, thì cũng phải chắc chắn rằng y đạt yêu cầu của hắn đến mức tuyệt đối.
Lý Thạc Mẫn lên giường nằm trước, mặc kệ Hồng Trí Tú đứng ngẩn ngơ. Lát sau, y mới dám bước tới và lên giường nằm. Lý Thạc Mẫn cũng không nói gì, cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Hồng Trí Tú quen giờ nên dậy rất sớm, mới năm giờ sáng y đã tỉnh dậy, dù cho tối qua có hơi lạ chỗ mà ngủ trễ. Khi y vừa kéo chăn ra và định ngồi dậy ra khỏi phòng, thì Lý Thạc Mẫn đã phát hiện ra. Hắn xoay người lại và giữ cánh tay y, sau đó nói:
“Ai cho phép anh rời giường trước tôi? Jiwon, cô ấy rất thích ngủ nướng vào mỗi sáng.”
Hồng Trí Tú nghe vậy thì liền lắp bắp: “Ngủ…ngủ nướng? Thế cô ấy nằm đến mấy giờ mới thật sự dậy?”
Lý Thạc Mẫn vẫn nhắm mắt, nhàn nhạt đáp. “Khoảng 8, 9 giờ.”
“Cái gì?”
“Nằm xuống đi, nhiều lời quá!” Lý Thạc Mẫn cắt ngang câu chuyện, kéo tay Hồng Trí Tú nằm xuống.
Hồng Trí Tú mông lung mờ mịt suy nghĩ, nếu mọi chuyện cứ thế này thì y biết phải làm sao để thích nghi kịp đây, nằm ngủ nướng đến 8,9h chẳng phải là mục xương luôn sao?
7h sáng, Lý Thạc Mẫn mới rời giường, Hồng Trí Tú cũng lúng túng đứng dậy, đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà trước. Khi Lý Thạc Mẫn xuống tới, hắn nói: “Bởi vì chưa thật sự quen, cho nên ngày mai anh hẳn nấu bữa sáng. Anh cầm cái này, muốn mua nguyên liệu gì thì bấm vào đó, sẽ có người mua giúp cho anh.”
Hồng Trí Tú nhìn cái Ipad mà Lý Thạc Mẫn đưa, y cẩn thận cầm lấy và nhìn ngắm nó hồi lâu. “Tôi không biết làm thế nào cả.”
Lý Thạc Mẫn hướng dẫn Hồng Trí Tú cách mở khóa, sau đó chỉ y bấm vào mục nào thì thực phẩm sẽ hiện ra, chọn xong thì bấm nút nào. Xong xuôi, Lý Thạc Mẫn cầm cặp táp và nói: “Trưa nay tôi sẽ về ăn cơm, anh nấu món bò xào cần tây cà chua đi, món mặn thì làm sườn ram. Cho nhiều muối một chút.”
Hồng Trí Tú gật đầu, rồi sau đó cầm chổi quét dọn nhà. Vài phút sau, có người đến giao thức ăn sáng. Y ăn xong rồi tiếp tục dọn dẹp, dù sao đây cũng là việc mà y đã từng được biết, cho nên phải làm thật tốt. Nhận tiền của Lý Thạc Mẫn rồi mà chỉ lười biếng nằm không thì không được.
Buổi trưa, nhìn đồng hồ đã 10h, Hồng Trí Tú lập tức chạy đi cầm lấy máy tính bảng mà chọn lựa thực phẩm. Món bò xào cần tây cà chua thì y từng nghe qua, nhưng mà làm thử thì chưa bao giờ làm, bởi vì y đâu có nhiều tiền để mua thịt bò ăn. Tuy vậy, y vẫn thử sức, bởi vì “ông chủ” yêu cầu như vậy. Món thứ hai là sườn ram, y ngay cả ăn cũng chưa từng đừng nói đến là làm, vì vậy vẫn cố gắng làm thử.
Sau khi chọn xong thì năm phút sau đã có người giao hàng đến, cũng không cần trả tiền vì đã có người thanh toán qua thẻ tín dụng trước rồi. Hồng Trí Tú mở cái ô trống trước cổng nhận lấy mấy túi thực phẩm, y vội vàng vào bếp sơ chế. Lúc y vừa nấu xong món cuối cùng thì đã nghe tiếng mở cửa, Lý Thạc Mẫn đã về đến.
Tuy Lý Thạc Mẫn có thể ăn cơm ở công ty, nhà ăn ở đó làm thức ăn cực kỳ ngon đúng chuẩn nhà hàng, nhưng vì muốn về để gặp “Jiwon ” và ăn thử những món “cô ấy” từng làm, hắn lập tức lên xe trở về nhà.
Hồng Trí Tú thấy Lý Thạc Mẫn thì cơ thể chợt run nhè nhẹ, y lo lắng mình sẽ không thể làm hài lòng hắn được, chỉ có thể cố hết sức mà thôi. Khi y mang ra mấy món ăn được bày biện hết lên dĩa, Lý Thạc Mẫn đã cực kỳ ngạc nhiên. Mùi thơm này thật sự vô cùng đặc biệt, hắn không dám tin người đàn ông này có thể làm được như vậy. Khi cầm đũa nếm thử, y càng ngạc nhiên hơn. Thịt bò vừa chín tới, cà chua hơi tơi ra, tạo hương vị chua mặn hòa lẫn vào nhau. Sườn ram rất khéo không bị cháy, vị ngọt của đường và của thịt vương vấn trên đầu lưỡi, khiến hắn không thể dừng lại được, gắp liên tục hai ba miếng và ăn hết.
Hồng Trí Tú đứng một bên quan sát, lát sau mới dám hỏi: “Cậu ăn có thấy được không, vừa miệng chứ?”
“Ngon.” Lý Thạc Mẫn chưa từng khen ai, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt y hệt Jiwon của Hồng Trí Tú, hắn si ngốc mà thốt ra chữ từng nói với cô.
Hồng Trí Tú nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, liền ngồi xuống ăn. Khi y gắp thịt bò vào bát, Lý Thạc Mẫn đã giành lấy bát của y. Hồng Trí Tú thở dài, lại đến giờ chỉnh đốn của hắn rồi, cái đói của y cũng vì vậy mà tiêu tan lập tức. Nhìn Lý Thạc Mẫn gắp từng cọng cần tây ra khỏi bát của mình, Hồng Trí Tú định cản lại nhưng chợt nhớ ra, có lẽ cô ta không thích cần tây.
“Jiwon không bao giờ ăn cần tây, cô ấy bảo mùi vị của nó thật tệ.” Lý Thạc Mẫn trả bát lại cho Hồng Trí Tú, khẽ nói.
“Tôi biết rồi, lần sau để tôi tự gắp cần tây bỏ ra.” Hồng Trí Tú có chút không thoải mái, nhưng y cũng không lộ ra ngoài.
Lý Thạc Mẫn ngược lại là không để ý tới, hắn nói: “Anh cứ để tôi làm, đó là việc duy nhất ngoài tình yêu mà tôi làm được cho cô ấy.”
“Nhưng tôi không phải cô ấy…”
“Im ngay!” Lý Thạc Mẫn nghe Hồng Trí Tú nói như vậy, hắn liền nổi nóng mà cắt ngang.
Hồng Trí Tú cũng chợt nhận ra mình vừa lỡ lời, vì thế chỉ biết im lặng cúi đầu ăn cơm. Bữa cơm lại trôi qua trong không khí nặng nề.
11:22 10/06/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Chuyển ver] [Trọng Sinh - Thế Thân] [MỞ RA KẾT THÚC] [SEOKSOO]
FanfictionHồng Trí Tú lau nước mắt, cười khẩy trước mặt Lý Thạc Mẫn. "Cuối cùng thì tôi cũng hiểu rõ, một khi đã làm thế thân thì mãi mãi cũng chỉ là cái bóng của người cũ. Tôi từng cho rằng, cô ấy đã qua đời thì tôi sẽ luôn luôn chiếm giữ được trái tim của c...