Chap 20

118 18 0
                                    

Kết thúc 1 năm học ở Hogwarts Harry về lại trang viên chuẩn bị đồ về Đức nhưng lại bị con rồng nhỏ và chàng trai ấm áp dính lấy.

Nhìn thấy hai người Harry không mấy bất ngờ chỉ hỏi: "không định về nhà à, còn chạy đến chỗ tôi".

"Cậu đừng lạnh nhạt như vậy chứ Harry à chẳng phải cậu bảo sẽ dẫn tụi này đến Đức nghỉ hè sao, tôi cũng đã mặt dày xin ba tôi để đi với cậu đó" Draco bật chế độ dẻo miệng chạy lại chỗ Harry nhưng bị Albert túm cổ quăng sang một bên.

"Còn anh Cedric sao lại ở chỗ này" Albert hỏi thế mà Cedric lại không để ý chạy đến trước mặt Harry "em có thể dẫn anh đi theo chứ người đẹp" ánh nhìn đầy mong đợi và rồi cậu lại bị vẻ đẹp ấy mua chuộc thành công và gật đầu mang hai con người mặt dày đi về Đức.

Lần đầu tiên Cedric và Draco được đi máy bay liền hào hứng không thoi liên tục hỏi khiến Harry đau đầu nhức óc, chiến bay xuất phát lúc chiều muộn nhưng chỉ gần 2 tiếng đã hạ cánh ở Đức đang là tháng hai lập xuân nhưng ở Đức nhiệt độ vẫn không tăng lên được vao nhiêu chỉ nằm ở mức là -5°C và tuyết vẫn còn rơi vừa bước ra ngoài sân bay đã cảm nhận được một cơn gió thổi lạnh đến thấu xương nhưng đối với phù thủy thì chuyện này vẫn bình thường đợi không bao lâu thì đã có xe đến rướt là Grindelwald.

"Cục bột nhỏ ta đến đoán con đây..." và rồi ông ngưng lại khi nhìn hai cục quà khuyến mãi đang cười hì hì đứng cạnh bên Harry "hai nhóc đi đâu đây".

"Dạ tụi cháu được Harry mời đến đây nghỉ dưỡng ạ" Draco lanh miệng đổ hết lên đầu Harry mà lòng chẳng thấy dây dứt gì cả. Grindelwald không muốn nhưng người đã đến ông cũng phải đèo thoi. Mai còn phải đi đón 1 vị khách mà ông đợi mỗi mòn từng ngày qua nữa.

Trên xe Albert ngồi ghế phụ lái còn hai yêu nghiệt kia thì ngồi cạnh Harry Cedric quan sát cậu từ lúc mới gặp thấy tâm trạng Harry tốt liền cúi xuống hỏi thăm "em sao vậy không khỏe chỗ nào à" chỉ thấy Harry lắc đầu rồi lại tựa lên vai anh không lâu sao đã yên ổn chìm vào giấc ngủ có lẽ vì mệt mỏi quá độ, đôi khi nhìn thấy Harry mệt mỏi nhưng thế nên Cedric ôm vai nhỏ kéo gần khoảng cách hai người mọi thành động đó điều bị Albert nhìn qua gương thấy hết toàn bộ trong lòng một vị chua xót khó tả dâng lên.

Grindelwald một người thâm niên lâu năm nhìn thoi cũng biết ông đặt tay lên vai Albert coi như an ủi nhỏ ông biết Harry có cảm tình với Albert còn thích hay không thì nhìn thoi cũng rõ nhưng ông cũng chắc chắn Cedric và Draco mãi cũng không bao giờ lay động được trái tim Harry nói chi là khiến Harry yêu.
Chỉ có cái tên Severus Snape ấy lại khiến ông quan ngại khi gặp ánh nhìn Harry điều dồn vào người hắn, ánh mắt đôi khi lại nhu hòa còn ngập ý cười nhưng hôm nay gặp Harry ông biết đứa cháu nhỏ này đang bị tổn thương về mặt tình cảm vì dù sao ông nuôi từ bé đến giờ bây, bao nhiêu cảm xúc của cậu ông đều nắm trong lòng bàn tay, năm đó khi ông cũng nhưng cậu lúc này cố từ bỏ người ấy cũng đã ngụy trang cho mình một chiếc mặt nạ rằng mình rất ổn nhưng sâu bên trong là một cỗ đau đớn khó chịu đến nghẹt thở để rồi một đời bỏ lỡ có lẽ ông cần làm gì đó để giúp cho đứa nhỏ của mình được hạnh phúc chứ không phải sẽ trở thành ông của sau này.

Khoảng 1 tiếng sao chiếc xe dừng lại trước tòa lâu đài hùng vĩ ấy ai cũng xuống xe với vẻ mặt ngạc nhiên khó tả.

"Không ngờ lại lớn đến vậy luôn á" Draco cảm thán còn Cedric vẫn ngồi trong xe vì Harry vẫn chưa tỉnh và rồi Grindelwald đi ra sau mở cửa:"nhóc xuống xe đi ta bế Harry cho" nghe vậy anh từ từ bước ra khỏi xe Grindelwald cũng bế Harry xuống đi thẳng vào tòa lâu đài ấy.

Bước vào trong là sự hào nhoáng xa hoa đến cực điểm còn hơn nhiều so với gia tộc Malfoy, một ông quản gia cỡ ngũ tuần đi lại "mừng chủ nhân và tiểu chủ nhân về..." sau đó nghìn sang hai người nào đó "còn hai vị này đây là".

"Chuẩn bị hai phòng cho hai nhóc đi đó là bạn của cục bột nhỏ" quản gia già cúi đầu mời hai người đi lên trên để xem phòng trước.

Grindelwald vẫn bế Harry trên tay nhìn Albert "đôi khi con phải học cách chấp nhận và từ bỏ Albert à, ta hiểu Harry hơn ai hết". Ông bế Harry về phòng đắp chăng xong xuôi thì đi làm việc của mình.

Khi không còn ai trong phòng nữa Voldemort bò ra từ óng tay áo rồi biến lại dáng người "em đừng giả vờ nữa" Harry dần mở mắt cảm xúc lẫn lộn vốn dĩ đã được giấu đi nhưng Voldemort vẫn cảm nhận được vì hắn và cậu cộng hưởng ma lực cũng nhưng là tâm trạng cậu ra sao hắn đều biết, nhìn Harry chẳng muốn nói gì hắn chỉ đành ôm người vào lòng mà an ủi "đừng tự dằn vặt chính mình nữa, ngoan có ta đây rồi em cứ an tâm đi" dường như lời nói có tác dụng Harry rúc vào lòng hắn cảm nhận sự ấm áp này rồi chìm vào giấc ngủ có vậy cậu mới quên được mọi thứ.

----------------------------------------------------

[HP] Looking For HappinessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ