Chap 79

192 37 0
                                    


Dưới ánh mắt mọi người, Soeun cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Hoseok.

Tĩnh mịch như tro tàn, chỉ một mảnh hư vô.

- Soeun. - Hoseok gọi.

Cuối cùng Soeun quay đầu, bước về phía mẹ Soeun.

- Soeun! - Hoseok lại gọi.

Soeun dừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn không quay lại.

Kết thúc rồi.

Tất cả đều kết thúc rồi.

Hoseok trơ mắt nhìn Soeun đi đến bên cạnh mẹ Soeun, đi đến cái nhà tù đã từng giam cầm mình, chính tai nghe em nói với cảnh sát mình chỉ giận dỗi người nhà mà trốn đi. Cho dù lúc nói những lời ấy, giọng em nghẹn ngào, mặt đầy nước mắt, nhưng Hoseok vẫn biết Soeun đã làm ra lựa chọn.

Chọn từ bỏ tương lai mà cậu dựng nên cho em.

Chọn trở về.

Hoseok xoay người, không nhìn Soeun, cũng không nói thêm lời nào, chỉ đi về phía cửa.

Soeun nhìn theo bóng dáng Hoseok, nghẹn ngào nức nở.

Cô biết, cô đã làm luật sư Jung thất vọng đến tột đỉnh. Luật sư Jung từng cho cô ấm áp, cho cô an ủi, cho cô hy vọng, tuyệt đối sẽ không tha thứ cô lùi bước. Tuyệt đối không.

Anh như một luồng sáng, đã từng chiếu đến gần thế giới cô. Mà hiện giờ, cánh cửa duy nhất để có thể chạm vào luồng sáng ấy bị cô chính tay đóng lại.

Hoseok bước ra khỏi Park thị, cả người run lẩy bẩy. Cậu phải dùng hết sức lực toàn thân mới có thể khiến mình giữ được lí trí. Cậu là mang Soeun đến đây xin nghỉ, nhưng hôm nay làm không được. Đã không còn mục đích cùng ước nguyện ban đầu, Hoseok thật sự không biết rốt cuộc mình nên đi đâu. Cậu chỉ liên tục tiến về phía trước, cách nơi này, cách những người này càng xa càng tốt.

Cứ nghĩ vậy mà đi, Hoseok đâm thẳng vào lòng một người.

Cậu ngẩng đầu, thấy được gương mặt Yoongi.

Lo âu, nôn nóng, đau lòng.

Yoongi còn chưa cất lời, chỉ vươn tay cẩn thận nâng mặt cậu thôi mà Hoseok đã không thể khống chế, nhào vòng lòng anh, ôm thật chặt, nghẹn ngào rơi lệ.

- Tại sao? Rốt cuộc tại sao lại như vậy?

Hoseok không ngừng hỏi, nhưng Yoongi không cách nào trả lời.

Vừa rồi anh thấy cảnh sát đi vào bèn xuống xe theo sau. Tất cả những gì xảy ra bên trong, Yoongi đều nhìn đến, nghe đến. Anh cũng như Hoseok, đều không biết đáp án.

Hoseok trong ngực làm Yoongi thương tiếc, cũng tan nát cõi lòng.

- Đều qua hết rồi, Hope à. Kết thúc rồi.

Thật sự kết thúc rồi sao?

Không thể nào.

Soeun quay lại cái nhà kinh khủng kia, sẽ chỉ là một cơn ác mộng tuần hoàn nữa mà thôi.

Yoongi vỗ về Hoseok, nghe cậu từ nhỏ giọng nức nở đến khóc lớn thành tiếng, nghe cậu không ngừng lặp lại: "Em ghét cái cảm giác này. Em vĩnh viễn không hiểu được vì sao bọn họ lại không chịu nói thật."

[Sope] [Cover] Ly hôn hiểu biết một chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ