Chap 120

177 19 1
                                    

Thấy Hoseok ngỡ ngàng, Hyesoo mới cười giải thích: "Bán nhà, chúng tôi sẽ có một số lượng tài chính để sử dụng, cũng không cần phải gánh nợ mỗi tháng. Chúng tôi đã tính toán hết rồi, chuẩn bị thuê một căn chung cư nhỏ gần công ty mà bọn tôi có thể xoay sở được rồi nghe lời bác sĩ, cố gắng chữa trị. Chờ bệnh tình ổn định, chúng tôi sẽ cùng nhau đi một chút, nhìn xem thế giới bên ngoài. Thừa dịp còn có thể đi lại mà du lịch, chụp ảnh, ghi lại thêm nhiều ký ức tốt đẹp. Đến khi thật sự không thể không rời đi, tôi có thể để lại cho em ấy những thứ quý giá hơn tài sản nhiều."

Hyesoo thật sự rất kiên cường. Harin đã vì những lời đó mà lén nghiêng người gạt lệ, ngay cả Hoseok cũng thấy hốc mắt cay cay. Nếu tinh thần cùng hy vọng mãnh liệt của con người thật sự có thể giúp người ấy chiến thắng bệnh tật thì tốt quá.

Hyesoo cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Harin yêu cô, nếu cô không còn thì dù có để lại núi vàng núi bạc cũng có ích lợi gì. Harin vẫn sẽ giống như đóa hoa không có ánh mặt trời mà ngày một khô héo. Còn không bằng hai người cùng nhau quý trọng thời gian còn lại, sống ngày nào cười ngày ấy. Chờ đến khi cô ta đi rồi, Harin cũng có được thế giới tinh thần phong phú mà sống thật tốt. Đó cũng là quyết tâm của Harin.

- Nếu chị ấy thật sự không còn, tôi vẫn sẽ ăn ngon, chơi vui, ngủ yên, xem nhiều phong cảnh, đi nhiều địa phương. Đến già, đến chết, tôi lên đó gặp chị ấy sẽ có thật nhiều điều thú vị để kể lại.

Những lời cuối cùng Harin nói để lại ấn tượng cực kì sâu sắc trong lòng Hoseok. Chờ đến tối về nhà, Hoseok thuật lại chúng cho Yoongi nghe, bản thân còn xúc động quá mức mà rơi nước mắt.

- Đừng khóc, đừng khóc. - Yoongi đau lòng mà ôm bảo bối nhà mình vào lòng.

Người này, lúc trước còn nói bản thân xa cách, cô độc, sao không tự nhìn lại khả năng cộng tình không ai bằng này chứ.

Yoongi vừa nghĩ vừa cẩn thận lau sạch nước mắt đọng trên mi Hoseok.

- Vậy không phải khá tốt sao? Muốn anh nói thì hai người họ nên sống thoải mái, quý trọng hiện tại, bình tĩnh đối mặt nghịch cảnh như vậy. Nếu có một ngày anh cũng thế, em phải hướng... Ưʍ.

Lời Yoongi lập tức bị Hoseok hung hăng che lại. Đừng nói miệng, ngay cả mũi cũng bị đè trong lòng bàn tay, Yoongi suýt chút nữa đã nghẹn thở.

- Đừng nói mấy lời đó, em không thích nghe. - Hoseok không vui.

Rồi rồi, em không khóc là được.

Yoongi nghĩ vậy, nhưng miệng bị che không cách nào lên tiếng, chỉ có thể gật gật đầu biểu đạt suy nghĩ.

Hoseok lúc này mới buông tay.

Yoongi hít sâu mấy hơi, lại nói tiếp một câu: "Kết quả kiểm tra sức khỏe chắc có rồi, khi nào tụi mình đi lấy đây?"

Hoseok vừa nghe, vội ôm đầu chạy về phòng ngủ, ném mình lên giường, xốc chăn chui vào.

Yoongi đi theo vào phòng, thấy Hoseok như vậy, thật sự dở khóc dở cười. Rõ ràng lúc trước là người này lôi kéo mình đi, giờ đến lúc xem kết quả thì lại trốn.

[Sope] [Cover] Ly hôn hiểu biết một chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ