Chap 102

176 32 5
                                    

Yoongi đến Park thị ba ngày, mỗi lần đều bị cô nàng Hyeri đuổi đi với những lí do khác nhau.

- Hôm kia là ra ngoài, hôm qua là đi cố vấn tận nơi, còn hôm nay là gì? - Yoongi cười tủm tỉm mở miệng.

Hyeri thanh thanh giọng: "Hôm nay là nghỉ bệnh."

- Nghỉ bệnh? - Yoongi lo lắng hỏi.

Hyeri trịnh trọng gật đầu.

Hoseok là thật sự bị bệnh.

Sốt cao, nóng đến choáng váng, mơ màng, dậy khỏi giường cũng không nổi.

Hẳn là do hai ly vang đỏ hôm đó mở đầu, mấy ngày nay Hoseok đều mượn rượu mà chịu đựng đến khuya. Độ ấm ở nơi này không thể so với trong nhà Yoongi và Hoseok, để lâu quá không ai ở là sẽ bị cắt điện, nước và khí đốt sưởi ấm. Đột nhiên dọn vào ở tạm, điện nước còn dễ giải quyết, nhưng giữ ấm chỉ có thể trông vào các thiết bị bằng điện, miếng dán giữ nhiệt cùng quần áo chống lạnh. Hoseok ngồi trước máy tính quá lâu, phòng vốn lạnh mà cậu còn gắng gượng không nhúc nhích. Lúc bận rộn công việc còn chưa thấy gì, nhưng vừa bình tĩnh lại, xóa hết những thủ tục để ly hôn đã chuẩn bị xong thì người cũng đổ bệnh.

Cũng may còn có Jin, cháo trắng rau xào nấu chín mang đến miệng. Dùng bữa xong, Jin còn cầm một túi chườm đá dán lên trán cho cậu.

- Anh như vậy không được đâu. Vẫn là em đưa anh đi bệnh viện thôi. - Jin khuyên nhủ.

Hoseok lại lắc đầu: "Anh ngủ một chút là được rồi."

Jin đang định nói tiếp gì đó thì đã nghe được mấy tiếng đập cửa dồn dập vang lên.

Cậu và Hoseok đều đang ở trong nhà, còn ai sẽ tới nữa đây?

Đáp án quá rõ ràng, chuyện gì đến sẽ đến. Jin tấn chăn cho Hoseok xong lập tức bước ra khỏi phòng ngủ.

Đôi tay đã từng chi phối trái tim cậu đến rồi. Jin mở cửa, đứng bên ngoài quả nhiên là Namjoon.

Namjoon đã thao thức, mệt mỏi rất nhiều hôm. Jin và Kim thị, cả hai bên đều tiêu hao tinh lực của anh. Ban ngày, ann vẫn là người thừa kế cẩn trọng của Kim thị, nhưng đêm đến, manh mối liên quan đến Jin liên tục bế tắc, khiến anh không cách nào ngủ được. Mới mười mấy ngày mà Namjoon ngỡ như đã mười mấy năm. Anh tiều tụy quá nhiều, không còn là tiểu Kim tổng phô trương, tiêu sái với mái tóc màu rượu đỏ nữa.

Còn Jin thì sao...

Jin dù không ra khỏi nhà nhưng quần áo vẫn ngay ngắn, chỉnh tề, trông như một sinh viên, vừa vặn trùng khớp với bộ dáng trẻ tuổi, tinh thần của Jin vào lần đầu tiên gặp mặt trong trí nhớ Namjoon.

Em giống như còn có da có thịt hơn lúc ở nhà một chút. Namjoon muốn vươn tay vuốt ve mặt Jin, lại bị đối phương khẽ né tránh.

Namjoon chạm hụt, bàn tay thanh tú, mảnh khảnh lúng túng dừng giữa không trung.

Thì ra không phải Jin không thể rời khỏi anh, mà chỉ có anh không bỏ được em mà thôi.

Thì ra không có mình, cuộc sống của Jin sẽ càng tốt.

Namjoon cảm thấy mình thật vô dụng, chưa nói được một câu nào mà nước mắt đã sắp tràn mi.

[Sope] [Cover] Ly hôn hiểu biết một chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ