(7)

196 6 0
                                    

"Em cứ nhất định phải đến đây à?".

Lâm Trung lo lắng.

Lâm Băng chỉ vừa mới xuất viện. Bác sĩ còn cẩn thận dặn dò. Không được vận động mạnh.

Lâm Trung tuy có tò mò Nhiếp Nghi kia là ai, nhưng chưa đến mức phải hi sinh sức khoẻ của Lâm Băng.

Biến cố gia đình càng khiến Lâm Trung có vẻ đáng tin và trưởng thành của một người đàn ông đích thực, mặc dù anh chỉ mới 18 tuổi.

"A! Chú Nhiếp Nghi kìa!".

Lâm Băng reo lên, mạnh mẽ đẩy cửa chạy theo bóng người kia. Rồi bước chân chầm chậm khựng lại, đi lùi.

Cô đã thấy cái gì?

Lâm Trung vừa đóng cửa xe, chạy theo, bàng hoàng trông thấy Lâm Huy đang đứng cách đó không xa. Gương mặt đầy tà khí. Trong ánh mắt còn có một loại sát khí không có cách nào đè nén được.

Hắn xoay người, không biết kiếm đâu ra một cây sắt dài. Như thế càng khiến người ta khiếp đảm. Lâm Trung và Lâm Băng ngây ra như phỗng, hoàn toàn thảng thốt, không kịp phản ứng. Mắt cứ dán chặt lấy hình ảnh Lâm Huy lăm lăm cây thép dài, gỉ đỏ, hung hăng đi tới.

"Mày dám hại mẹ tao!".

Cây thép kia vừa vung lên, xẻ ánh dương làm đôi thì tay Lâm Huy bị bẻ ngược về phía sau, cái cây rơi leng keng xuống đất.

So với hắn, bóng hình to lớn của người đàn ông phía sau càng khiến người ta hãi hùng hơn. Nhiếp Nghi sừng sững. Anh hạ bệ hắn nhẹ nhàng như không dùng sức. Lâm Huy không nhịn được la lên oai oái, vùng vẫy sao cũng không thoát được.

"Cậu có biết ở đây là đâu không mà dám manh động vậy hả?" - Anh kéo tay hắn khiến cả tấm lưng của Lâm Huy cong oặt về phía sau - "Muốn vào tù chung với mẹ lắm rồi có phải không?".

"Chú!".

Lâm Băng mừng không nghĩ được gì, chạy lại ôm chặt lấy eo của anh.

Chung quanh còn có bao nhiêu người. Ai cũng thấy đỏ mặt thay. Mười hai tuổi, vẫn còn là một cô bé. Bé gái bây giờ thật bạo gan. Cứ vậy mà đã bị Nhiếp Nghi quy phục rồi.

Nhiếp Nghi muốn dùng tay còn lại để đẩy cô ra thì đã bị Lâm Trung chặn lại.

"Anh đừng mạnh tay với em ấy quá. Mấy cái xương sườn của em ấy còn chưa khỏi hẳn đâu".

Nhiếp Nghi nhe răng. Thế nào mà còn thêm một tên oắt nhà họ Lâm.

Trong phút chốc, trái phải của Nhiếp Nghi đều bị vây khốn. Một bên là Lâm Huy đang vùng vằng, cậu ta vừa thấy Lâm Băng đến gần càng nổi điên muốn đánh, mà Lâm Băng thì ôm khư khư lấy hông anh. Anh còn không biết thế nào là nhẹ tay với một đứa bé.

Nhiếp Nghi vừa quay người thì trông thấy cả một dàn cảnh sát đang đứng hóng chuyện vui của mình.

"Không có việc gì làm hả?".

Bực bội, anh quát, tay xách nách mang đem hai đứa nhóc vào đồn.

Lâm Huy bị anh xử trước, còng khoá lại vào một cái cạnh bàn. Lâm Băng thì... anh xoa xoa đầu, hỏi.

Nghi phạm số 1 của ngài cảnh sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ