(46)

50 6 0
                                    

Tin tức Nhiếp Nghi bị cuồng bạn gái không còn lạ lẫm gì trong đồn nữa. Lần đầu tiên, anh xin nghỉ ba ngày liên tiếp. Nếu không phải đến ngày thứ tư, cô gái nhỏ rụng dâu, Nhiếp Nghi đã định nhất quyết không đi làm nữa.

"Chú... Em đau bụng quá!".

Lâm Băng quằn quại nằm trên giường.

"Sao thế? Đêm qua tôi mạnh quá à?".

Cô ngửa cổ nhìn anh.

"Có đêm nào chú dịu dàng với em ư?".

Nhiếp Nghi xoa lên bụng nhỏ của cô.

"Đau lắm sao? Chẳng nhẽ... bị động thai?".

Anh đột nhiên cuống lên, nhẩm tính ngày.

"Đi, tôi đưa em đi bệnh viện!".

"Chú... chú..." - Lâm Băng chặn tay anh - "Không phải đâu, em nghĩ em đến ngày rồi!".

Cô xuýt xoa vội chạy vào trong nhà vệ sinh ngồi. Tay không ngừng lướt điện thoại, quả nhiên, đã đến ngày rồi. Hai chân cô đau đến dại đi.

Nhiếp Nghi vẫn đang đứng ngồi không yên bên ngoài.

"Băng, em sao rồi? Hay chúng ta cứ đi bệnh viện đi cho chắc?".

"Chú, chú muốn có em bé đến phát điên rồi phải không? Em thật sự bị bà mụ đến thăm rồi... Chú, chú đi mua băng vệ sinh giúp em với. Để em gửi hình cho chú!".

Nhiếp Nghi nhận nhiệm vụ, ngay lập tức chạy ra ngoài. Anh lao ra ngoài, vội vàng tạt qua cái siêu thị mini gần đó, tìm đồ cho cô.

Nhưng mà không thấy!

Lâm Băng nhắn nhờ anh mua tới ba loại. Anh không kiếm thấy loại nào hết. Một người già da mặt dày như Nhiếp Nghi, lần đầu tiên ngượng ngùng đi kiếm một cô gái lại hỏi.

"Nhiếp đội, anh muốn kiếm thứ này ư?".

Nhiếp Nghi đã sống ở khu này hơn chục năm nay rồi. Mọi người ở đây ai mà không biết đến anh. Khu này còn là khu quân đội.

"Ừ... Bạn gái tôi cần...".

"Tiếc quá, những hãng này không có bán ở đây...".

"Hả?!".

Nhiếp Nghi bị sốc, anh đã gần như mất hết mặt mũi ở đây rồi, nhưng vẫn chưa mua được thứ cần mua?

"Vậy cô có biết ở đâu bán loại này không?".

"Chắc trong siêu thị lớn có bán đó ạ".

"Được rồi. Cám ơn cô".

Lâm Băng ngồi trắng bệch trong nhà vệ sinh rồi thì mới thấy Nhiếp Nghi trở về, càng bất ngờ hơn khi anh mua cả đống về, một núi luôn, ít nhất phải mười bịch mỗi loại. Siêu thị còn ân cần cho anh một cái bao tải lớn để mang về nhà.

Trong đó, Nhiếp Nghi còn mua cho cô không ít quần lót để thay, đều là đúng kích cỡ và thương hiệu mà cô hay dùng. Thứ này thì cô hoàn toàn không có dặn anh...

"Chú... mua nhiều vậy để làm gì?".

"Tôi không biết em cần dùng bao nhiêu cái, nên cứ mua một đống về cho chắc! Đằng nào, em cũng sẽ ở đây lâu dài mà phải không?".

Nghi phạm số 1 của ngài cảnh sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ