(29)

125 5 0
                                    

Lâm Băng ngắc ngứ bị quật ngã xuống giường. Gáy cô đập mạnh xuống mặt nệm mềm, có hơi đường đột nên mặt mũi cô đều tối sầm, có hơi choáng váng.

"A Giang.... Anh là đồ vô lương tâm!".

Mãi mới thấy được một chút tia sáng thì đất trời đều đang quay mòng mòng. Lâm Băng ôm lấy đầu. Mái tóc xoăn dài rũ bung trên giường, tung ra thành một đoá hoa nâu sẫm đẹp đẽ.

"Còn sức mắng anh ư? Còn em thì sao?".

Một thân hình mạnh mẽ đột nhiên đổ ập xuống thân hình mảnh khảnh. Lâm Băng vừa đang đỡ chông chênh một chút thì bị đè đến nghẹt. Người này làm gì thế? Là bằng cục tạ sao? Nặng quá đi mất!

Tay gầy đưa đến trước ngực chống đỡ. Cả tay đều đau đến sắp gãy.

Hình ảnh nam nhân dưới đèn pha lê toả ra một vầng hào quang rực rỡ đến loá mắt. Mặt anh cứ ra thành mấy bóng cái bóng trong suốt mờ mờ ảo ảo, Lâm Băng không nhìn ra được bất cứ đường nét gì.

"Em... Em thì sao... A Giang, em... Em khó thở quá..." - Cô không ngừng uốn éo cơ thể nhưng bị vây khốn đến mức cả lưng dán chặt vào giường.

Trên chóp mũi nhận được một luồng khí nóng đến rực lửa, còn nồng lên một mùi gỗ rát đến cháy da thịt. Chân cô hơi co lên thì chạm trúng một vật lớn cứng ngắc đang chèn giữa hai chân. Lâm Băng hoảng sợ.

"A Giang... Anh... anh...".

Cô lắp bắp, muốn trườn ra khỏi đó.

"Băng, em đừng nhúc nhích nữa...".

"Không... Không được... Anh... anh lưu manh!" - Cô muốn khóc oà.

"Ai lưu manh? Trên xe là ai đòi hôn anh trước?".

Lâm Băng nghĩ ngợi.

Đúng rồi nhỉ? Ban nãy chính là cô...

Cô đã nghĩ có thể Lưu Giang đi tù, sẽ không về nữa... Mà cô cũng chỉ có tấm thân này để trao anh. Cô còn muốn quên đi Nhiếp Nghi. Mặc kệ sau này anh có ra sao, đây là lời hứa của Lâm Băng.

Cô tuyệt đối sẽ không rời xa anh!

Hai tay cô đột nhiên dang ra ôm lấy gáy của anh. Không nhìn thấy càng tốt, có lẽ như thế cô sẽ không sợ như lần trước nữa.

"A Giang..." - Cô mơ màng mời gọi - "Hôn em đi... rồi chúng ta...".

Người đàn ông trên thân cô không chút hào hứng. Ngược lại còn có vẻ như đang nổi giận.

Không đúng, rõ ràng, anh có phản ứng của đàn ông rồi mà. Hơn nữa... Lâm Băng mặt mũi đỏ gay, nuốt xuống mấy cái... Cái kia còn rõ ràng như vậy, quá lớn...

Ngữ khí cụt lủn, lạnh như băng.

"Chúng ta thế nào?".

Lâm Băng gom lại hết tất cả can đảm lúc say. Nếu lúc say không làm được thì cả đời này cô đừng mơ làm được nữa...

"Chúng ta...".

Đùi non mềm mại khẽ cọ cọ vào nơi trương lớn của anh, giống như một chú thỏ mềm mại không biết nặng nhẹ, chọc phải một con hổ lớn vô cùng hung mãnh. Nó còn biết cử động khiến cô giật mình thon thót, sợ hãi bá lấy cổ anh.

Nghi phạm số 1 của ngài cảnh sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ