(26)

151 6 3
                                    

Lâm Băng nhắm chặt mắt. Hai tay co ro trước ngực, khẽ run lên từng chập. Sự non nớt ấy chọc Lưu Giang cười. Anh khẽ hôn lên má cô. Cô gái gồng cứng chặt người trên giường.

Bờ môi lại lướt xuống cần cổ thanh mảnh hôn xuống. Tay anh lần trên vạt áo, khẽ hé mở.

Đúng lúc này thì "Rầm!" một cái, cửa phòng bật mở.

"Cảnh sát đây! Giơ tay lên!".

"Cái...".

Lưu Giang còn chưa kịp rủa thì đã bị Nhiếp Nghi khoá tay ra phía sau, kéo ra khỏi giường. Hai tay bẻ quặp, cả lưng bị đè chặt xuống.

Lâm Băng hoảng hốt ngồi trên giường. Vạt áo bị nới lỏng, nửa bầu ngực căng tròn bên phải nung núc muốn nhảy ra khỏi vạt áo mỏng, treo lủng lẳng nặng trĩu khi cô cong người với lấy chăn che lại.. Vùng da trắng mịn như tuyết ấy chạm phải ánh đèn, càng như đang mời mọc người ta đưa tay chạm tới.

"Cô Lâm, mau vào phòng thay đồ. Mời cô theo chúng tôi đến cục một chuyến!".

Lâm Băng ngẩn ngơ, cứng đờ người. Ai có thể tự nhiên nổi trong một loại khoảnh khắc như thế này, đang làm chuyện dâm ô thì bị bắt. Hơn nữa người kia còn là người cô yêu. Trong phút chốc, cô không biết nên xấu hổ hay nên thở phào.

Anh sẽ nghĩ cô là loại người gì đây? Dù sao thì cô cũng đã đủ xấu xa trong mắt anh rồi.

Nhiếp Nghi vẫn đứng đó, bình tĩnh oai vệ, tựa như vừa mới trông thấy một chuyện vô cùng bình thường trên trái đất này vậy. Nói trắng ra là anh đã sớm đoán được tất cả mọi chuyện.

Đôi mắt khi trông thấy vẻ mặt của Lâm Băng có hơi trầm xuống.

Phải, cô lại làm anh thất vọng!

Lâm Băng sẽ cực kỳ nhớ cái cảm giác này...

Lưu Giang tức giận, vùng vẫy làm loạn.

"Các người... Các người có quyền hạn gì mà bắt chúng tôi chứ?" - Mặt của Lưu Giang đều đã biến thành đỏ au - "Mẹ nó, Nhiếp Nghi khốn nạn, cảnh sát khốn nạn, anh dùng việc công làm việc riêng!".

Lâm Băng ôm chăn, chạy vào đứng trong nhà vệ sinh thay đồ. Đằng sau cánh cửa, Lưu Giang vẫn không ngừng chửi rủa Nhiếp Nghi. Thái độ của anh không nóng không lạnh, khiến người ta chán ghét. Lâm Băng thấy cô bắt đầu nghiêng về phần "xấu hổ" nhiều hơn.

Nếu trước đây cô đã có từng nghĩ qua rằng có lẽ Nhiếp Nghi có chút xíu nào thích mình đi, thì giờ đây đều tiêu tan hết. Đây không phải là thái độ của người đàn ông khi ghen nên có...

Cô đã cùng với Lưu Giang bị đưa đến đồn cảnh sát. A Tả và A Hữu vừa trông thấy bọn họ thì đã kinh ngạc tới mức không ngậm được mồm.

Mặt ba người cùng lạnh tanh. Chuyến xe từ khách sạn đến đồn im ắng lạ thường.

"Chúng tôi đã phạm tội gì?".

Nhiếp Nghi ngồi trên ghế gỗ, vô cùng nghiêm túc ghi biên bản.

Gương mặt ấy tựa hồ như vô cùng chính trực làm việc.

Lâm Băng thấy mặt anh là làm từ da trâu.

"Tội mua dâm!".

Giờ thì tới lượt cô ngượng đến đỏ mặt.

Nghi phạm số 1 của ngài cảnh sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ