(17)

159 5 0
                                    

Nhiếp Nghi bận gì đó, cho nên không quản cô nữa. Lâm Băng mắc kẹt trong nhà. Hai thanh niên cảnh sát kia không có ý định nơi lỏng.

Là cô chủ động tìm bọn họ trước. Nắm đấm nhỏ lộc cộc gõ lên kính xe. Ô cửa được hạ xuống, cô nói.

"Chúng ta đi shopping có được không?".

Lâm Băng muốn giải thoát khỏi thế giới này một chút. Đáng tiếc, ở đây đến một người bạn cô cũng không có. Lưu Giang còn bận rộn việc kinh doanh, chưa có thời gian xem đến cô.

Hai vị cảnh sát trẻ trung đây chắc hẳn là hai người duy nhất còn lại không nhìn cô với ánh mắt săm soi và ác ý. Thấy Lâm Băng chủ động bắt chuyện, bọn họ rất niềm nở đáp lại.

Cậu cảnh sát lái xe có hơi ngây ngô, tên là A Tả. Cậu ngồi bên cạnh thì lém lỉnh hơn, tên là A Hữu. Thật trùng hợp mà cũng thật độc đáo!

A Tả và A Hữu phần lớn đều rất ngưỡng mộ Lâm Băng. Họ thấy cô hoàn toàn không giống những gì các vị tiền bối trong đồn kể, cũng thật thà, đem những chuyện này, nói hết với cô.

"Có thật là chị đã đem bánh của chị Chính Lan cho Nhiếp đội đem nhúng nước không?".

Trong mắt bọn họ, Lâm Băng đã sớm trở thành nữ thần trong lòng. Cô vừa xinh đẹp, trí thức lại tài giỏi. Nội chuyện điều hành một cái quỹ và xử lý rắc rối trong bữa tiệc kia thôi đã nói lên tất cả.

Tính ra, Lâm Băng thua hai người họ gần 3-4 tuổi gì đó, không hiểu sao bọn họ gọi cô bằng chị. Lâm Băng cũng ngại sửa.

"Câu chuyện bé tẹo này mà cảnh sát các cậu còn nhớ cơ à? Cảnh sát nhỏ nhen..." - Cô lầm bầm than vãn, thừa nhận - "Đúng tôi làm đấy... Lúc đó còn là một đứa con nít, có nhiều chuyện, còn chưa suy nghĩ thấu đáo".

"Còn chuyện chị vu hãm mẹ kế?".

Khoé môi Lâm Băng giật giật.

"Hai người có thực sự muốn đi mua quần áo với tôi không? Làm gì mà hỏi nhiều thế?".

A Tả và A Hữu lần đầu được phú bà dắt đi mua sắm. Ban đầu còn bán tín bán nghi. Đây là món hời từ trên trời rớt xuống hay sao?

Lâm Băng để ý thấy hoàn cảnh hai người họ đều không được tốt, quần áo trên người đều đã sờn cũ một cách khó coi, nên mới đưa ra đề nghị này. Phải mua chuộc họ một chút thì A Tả và A Hữu mới nới lỏng cho cô được.

Lâm Băng coi họ như hai con búp bê di động, tuỳ ý phối đồ để giải khuây, thậm chí còn đưa họ đi cắt tóc, làm mặt.

Trong những món đồ mà cô mua, có những món lương cảnh sát làm cả năm cũng chưa chắc mua được. A Tả và A Hữu sau mấy vòng lượn lờ trong trung tâm thương mại cùng với cô, chưa bao giờ thấy lý tưởng trong lòng mình dễ lung lay thế bao giờ.

Ôm chân phú bà, chuyện gì cũng dễ giải quyết.

Bước ra khỏi trung tâm thương mại, bọn họ như biến thành một con người hoàn toàn khác. Không dám gọi là đẹp trai, sáng ngời, nhưng đã có dáng dấp của công tử đào hoa.

Tới chiều vẫn rảnh rỗi, Lâm Băng ghé qua công ty.

Điều bất ngờ nhất đang chờ cô ở đây. Chiếc ghế đặt ở giữa phòng làm việc đã bị người khác ngồi mất. Lâm Huy từ lúc nào đã dám ngồi lên chiếc ghế phó tổng của cô vậy?

Nghi phạm số 1 của ngài cảnh sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ