(38)

82 6 0
                                    

Bộ phim mà Lâm Băng cùng với Nhiếp Nghi xem hôm đó là một bộ phim hành động, hình sự, có tên là Nhân chứng, có Trương Gia Huy đóng. Lâm Băng nhớ đã có đọc review đâu đó rằng bộ phim này rất hay, Nhiếp Nghi còn là cảnh sát hình sự, chẳng phải xem phim này rất hợp sao?

Nhiếp Nghi cùng cô đi mua vé, chọn ghế dành cho các cặp đôi.

Trong rạp phim tối mù mịt, chỉ có chút ánh sáng chớp nháy từ trên màn hình rộng nhả ra. Bộ phim này không quá nổi tiếng nên cả rạp còn chưa có đến mười người xem.

Lâm Băng cùng Nhiếp Nghi chỉ coi được phần đầu phim. Trong rạp phim rất lạnh nên Lâm Băng không nhịn được mà ngày một nép sát vào người Nhiếp Nghi tìm hơi ấm. Không hiểu Nhiếp Nghi ăn gì mà người nhiều thịt nhưng rất săn chắc, còn rất ấm, hệt như một cái lò sưởi di động vậy. Lâm Băng thì khác, từ nhỏ đến lớn da thịt cô đều rất lạnh lẽo.

"Lạnh lắm à?".

Anh hỏi. Một tay kéo áo khoác da phủ kín lên người cô. Tay còn lại thì đặt trên eo cô cứ không ngừng trượt lên xuống. Lâm Băng co quắp, bám chặt lấy người anh.

"Dạ, rất lạnh... Thực ra, em cũng không thích rạp chiếu phim lắm..." - Cô thú nhận - "Nhưng em không muốn người đầu tiên đến đây với chú là cô gái khác. Có phải em ích kỷ lắm không?".

Cả ngày hôm nay cô đều rất vui.

Ban đầu Lâm Băng đều đã chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng sẽ bị vứt bỏ. Không ngờ qua ngày hôm sau, Nhiếp Nghi lại chủ động đến tìm cô. Có những lời mà cả đời này cô cũng đã định sẽ không nói cho anh biết.

"Cho dù được một lần là lần đầu tiên của chú thôi, em cũng đã đủ mãn nguyện rồi...".

"Băng, đừng nói những lời này nữa".

Cô ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn anh, ủ rũ.

"Chú không thích... nghe?".

"Không phải..." - Tay Nhiếp Nghi như con rắn không xương chậm rãi trườn bò lên hai đồi ngực căng thẳng nhấp nhô lên xuống của cô - "Anh vốn định cho em nghỉ một ngày, chắc vẫn còn đau... Em cứ như vậy thì sao anh cho em nghỉ nổi đây hả?".

"Chú..." - Cô ngượng ngùng - "Nhưng em không muốn nghỉ...".

Nhiếp Nghi kéo lấy người cô, nâng cằm, cúi đầu đè xuống. Mùi hương gỗ nhàn nhạt của anh toả ra khắp nơi, bao phủ khắp khoang miệng và nơi chóp mũi cô. Không khí mà Lâm Băng hít vào bỗng trở thành một ngọn lửa râm ran thiêu đốt.

Hai cơ thể trở nên nóng bừng, dính rồi quấn chặt lấy nhau. Lâm Băng học theo anh, khuôn miệng đưa đẩy nuốt vào. Bàn tay vuốt dọc trên ngực anh, nhẹ nhàng mơn trớn.

Bàn tay anh bỗng thâu chặt lấy gò ngực cô. Lâm Băng hít một hơi sâu, suýt nữa bật ra tiếng.

"Yêu tinh, em thật hư quá!".

"Chú...".

Ngón tay anh vân vê hai đầu ngực sưng cứng khát cầu của cô. Lâm Băng thở dốc, cũng không để anh được khoan khoái, ngậm lấy vành tai anh cắn mút.

Cô cuối cùng đã chọc được Nhiếp Nghi bật ra tiếng rên. Anh kéo lấy vạt áo khoác da đang bao lấy người cô mở ra. Hai bầu ngực lớn căng phồng của cô trào ra khỏi tấm lót ngực, đẫy đà run rẩy theo từng nhịp thở. Hai hạt đậu nhỏ dưới ánh sáng mờ ảo ưỡn cao, đỏ thẫm chĩa ra đầy kiêu hãnh.

Nghi phạm số 1 của ngài cảnh sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ