(37)

110 6 0
                                    

Lâm Băng không nghĩ sẽ còn gặp lại anh nữa. Nhưng Nhiếp Nghi lại chủ động đến tìm cô.

Sau giờ học, mỗi khi muốn trốn tránh Lâm Trung, cô lại đến thư viện ngồi. Thư viện trường rộng lớn mênh mông. Hôm đó Lâm Băng đi cả nửa ngày trời vẫn không nhớ ra mình phải tìm sách gì. Cô cứ đi mê man trong vô định vậy.

Bỗng dưng, gặp ngay phải một cậu bạn học chung lớp. Lâm Băng thực ra rất nổi tiếng. Nhưng cô chưa từng nổi tiếng vì điều gì hay ho. Trong trường cũng thế, bọn họ luôn biết cô là mỹ nhân kiêu căng, không để ai vào mắt. Nữ sinh muốn trò chuyện với cô thì phải chuẩn bị tinh thần trước là sẽ bị tảng lờ. Nam sinh muốn nói chuyện, và gay cấn hơn là theo đuổi thì dự là sẽ bị Lưu Giang đến hỏi thăm một số tình hình.

Giờ đây, Lưu Giang đã không còn ở đây nữa. Người nào có đọc báo đều hay tin nhà họ Lưu đang xuống dốc không phanh. Lâm Trung đang có ý định mua lại tập đoàn này.

Lâm Băng nhận ra cậu ta cứ lẽo đẽo đi theo mình từ nãy đến giờ, không khỏi cảm thấy rất khủng bố, vội vàng rẽ đường khác tránh đi. Thế nhưng, men theo con đường thư viện quanh co là vậy. Tiếng bước chân theo sau chỉ có nhanh và gần hơn chứ không hề có dấu hiệu dừng lại.

Cô kinh hoàng khi nhích thêm bước nữa thì đã bị thanh niên kia chặn ở trước mặt. Cậu ta vừa trông thấy Lâm Băng thì hệt như đã bẫy được mồi, nở ra một nụ cười rất đáng sợ.

"Lâm Băng, tại sao cậu lại phải đi nhanh như vậy?".

Các cậu thanh niên thường rất khó đối phó, vì đây đều là ở độ tuổi kích tình cao, dễ bị hạ thân chi phối, khó trách lớn mật làm ra những chuyện điên rồ.

Lâm Băng nhớ rất rõ, Viên Khiêm cũng là bị bắt khi chỉ mới có hơn hai mươi tuổi.

"Tôi... tôi không có quen biết cậu!".

Lâm Băng định quay mặt lẩn đi, nhưng tay bị gã thanh niên kia giữ chặt lại.

Đây dẫu sao cũng là một ngôi trường lớn, không ngờ còn có một tên dám làm loạn như vậy trong thư viện trường. Lâm Băng vùng vằng muốn thoát ra, mà không được.

Sức lực của cô so với một gã thanh niên trai tráng vẫn tính là quá yếu ớt.

"Lâm Băng, cậu thật sự rất đẹp. Cậu cho tớ làm quen đi có được không? Tớ hứa sẽ đối xử và chăm sóc cậu chỉ tốt hơn chứ không tệ hơn tên Lưu Giang đó!".

"Không cần. Mau buông tôi ra. Nếu không thì tôi sẽ hét lên đó!".

"Tôi không sợ. Cậu cứ hét thử xem. Nếu không bắt được cậu ở trong thư viện thì ra ngoài trường tôi sẽ bắt cậu. Chắc cậu không biết gì đâu. Trên diễn đàn trường bọn họ còn đang kháo nhau xem ai chơi được cậu trước!".

Lâm Băng thẫn thờ.

"Gì cơ?!".

"Việc gì phải phiền phức như thế?".

Một giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu phía sau, khiến cả hai người đồng thời kinh ngạc quay đầu. Bóng hình cao lớn của Nhiếp Nghi bao trọn lấy người nhỏ của Lâm Băng. Hôm nay cô không có đi giày cao gót, với bộ dạng thường ngày thì phải nhỏ hơn anh đến 30 cm, vừa đứng đến ngực anh.

Nghi phạm số 1 của ngài cảnh sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ