(32)

101 6 0
                                    

Kỳ này trở về, Lâm Trung không cố gắng ép buộc cô về biệt thự nhà họ Lâm nữa. Anh đã kiếm được một căn hộ rất khá. Có điều lại nằm cách khu nhà của Nhiếp Nghi có mấy con đường. Bản thân Lâm Băng thấy điểm này không ổn lắm, cũng không tiện nói gì.

Chắc từ nay, cô và Nhiếp Nghi sẽ không bao giờ có cơ hội gặp nhau nữa.

Lâm Trung vẫn chưa từ bỏ chuyện muốn cô có tiếng nói trong công ty, nên lại phân cho cô làm trợ lý của anh.

"Anh hai, không cần thiết đâu. Anh biết bọn họ nhìn em thế nào rồi mà, em có vào đấy cũng có tác dụng gì ư? Dạo này em còn bận học, bận xây quỹ, anh như vậy là đang chê em nhàn rỗi quá à?".

Lâm Trung hệt như một bà mẹ già, vừa trông thấy cô đã luôn miệng càm ràm.

"Còn không phải ư? Nếu không phải em quá sức hiền lành, bọn họ có thể lộng hành đến như vậy à? Bị bẽ mặt trước toàn giới thượng lưu, giờ còn bị đá khỏi công ty, bị nhà họ Lưu từ hôn. Em nói xem cái nhà đó có phải úng não hay gì rồi không? Lưu Giang hắn ta phạm tội mà cư xử cứ như chính em mới mắc tội không bằng! Còn dám nói nhà chúng ta không xứng với nhà họ, còn không chịu nhìn xem cổ phiếu nhà họ đã rớt tới mức nào rồi!".

Lâm Trung đẩy vali của Lâm Băng vào, cặm cụi dỡ đồ, treo quần áo, làm mọi thứ giúp cô. Cô chỉ việc ngồi trên giường rung đùi, chẳng phải động tay đến bất kỳ thứ gì cả, nhàn nhã như một đứa trẻ bị mẹ chiều đến hư.

"Anh còn chê em quá nhân từ sao? Anh không biết đâu. Cả giới thượng lưu này, đến tận đồn cảnh sát của Nhiếp Nghi, có ai mà không nói em chính là yêu tinh đâu chứ? Trong mắt bọn họ, giết người cướp của, chuyện gì em cũng đều có thể làm!".

"Đấy là bọn họ có mắt như mù. Đối với anh, em giống như một con mèo nhà nuôi, ra ngoài giơ vuốt giả vờ làm hổ giấy!".

Lâm Băng trố mắt, ngoạm một miếng táo to.

Không phải sống chung với Nhiếp Nghi, cô có chút nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Em không giống anh. Anh thì bình thường thu liễm, đạo mạo giống một chính nhân quân tử, nhưng em hiểu rõ hơn ai hết sau lưng anh không biết chừng đang mưu tính gì đó, có thể đâm lén người khác bất cứ lúc nào!".

Lâm Trung là một người cực kỳ máu lạnh.

Có thể vì hoàn cảnh trưởng thành khắc nghiệt mà cả hai anh em nhà họ đều khác người.

Lâm Băng đảo mắt nhìn quanh căn hộ mới mua. So với căn hộ vừa vặn và vừa đủ của Nhiếp Nghi thì nơi này trang nhã và xa hoa hơn một chút. Là penthouse, còn có một phòng ngủ chính nằm trên tầng lửng. Lâm Băng vốn đã định độc chiếm căn phòng đó nhưng Lâm Trung không cho.

Bên trong còn có một tủ sách lớn vô cùng và một cây đàn piano. Đây không giống phong cách của cô hay Lâm Trung.

"Anh hai, căn hộ này thực sự là do anh mua à?".

"Không. Là nhà của một người bạn. Nói tên ra thì chắc em cũng biết đấy!".

Lâm Băng ngưng đợp quả táo. Trong não loé lên một cái tên.

Nghi phạm số 1 của ngài cảnh sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ