(25)

141 3 0
                                    

"Nhiếp đội!".

Cả hai người đều bị giật mình bởi tiếng gọi lớn kia.

Một lần nữa, cả đội cảnh sát đã được dịp trông thấy cảnh bọn họ ân ái mờ ám.

Lâm Băng căng thẳng đứng dậy, nhận ra chân còn chưa mang giày, càng thêm lúng túng.

Hai người mặt mày đỏ au bị quần chúng thúc giục lên xe về nhà.

"Đội trưởng, anh trúng đạn ư? Bị thương rồi?".

Lâm Băng lúc ấy mới giật mình. Ban nãy cô đã thấy lạ.

"Chú trúng đạn rồi?".

Xe cảnh sát chứa được hơn chục người. Mọi người nhao nhác nhận ra, Lâm Băng thường ngày và Lâm Băng khi biết được tin Nhiếp đội bọn họ mất tích là hai con người hoàn toàn khác nhau. Còn nhớ lúc cô hùng hổ leo lên chỗ bọn họ mai phục, hung hăng nổ súng vào Lục đội phó. Người con gái lúc đó mạnh mẽ đến nỗi bọn họ tưởng như cho dù cục núi rớt xuống đầu, cũng chưa chắc đè chết được cô.

Thế nhưng cô gái lúc này đang ngồi bên cạnh Nhiếp đội vừa ngoan ngoãn, mềm yếu, còn có chút nũng nịu, dịu dàng đáng yêu. Bọn họ nhìn thôi mà thấy đau mắt.

"Không sao, đến bệnh viện lấy ra là xong!".

Bọn họ cũng chưa có khi nào thấy Nhiếp đội tỏ ra hiền dịu vậy với bất kỳ ai, hệt như con gấu mẹ vừa được thuần hoá, bắt về nuôi thành gấu bông vậy.

Trong mắt anh có sự lưu luyến mà bọn họ chưa từng được thấy.

"Trúng đạn mà sao chú nói như thể bị trầy da vậy?".

Thiếu nữ hai mắt lấp lánh, tiếc thương nói.

Mẹ nó! Lục đội phó rủa thầm. Cô gái này đã yêu tinh thành hình rồi. Người ngồi kế bên, nhìn qua kính chiếu hậu như ông đây còn thấy không chịu nổi. Nhiếp đội ngồi trực diện thế kia thoát kiểu gì?

"Chuyện nhỏ thôi mà!".

"Không được, em không cho chú nói vậy nữa...".

"...".

Hàng chục cảnh sát trên xe đều bị hai người họ khiến cho nổi hết cả da gà, da vịt lên.

Bọn họ đưa Nhiếp Nghi đến bệnh viện gắp đạn ra trước. Lâm Băng đứng chờ chưa bao lâu thì trông thấy Nhiếp phu nhân và Nhiếp bộ trưởng, cùng cả Chính Lan chạy vào. Nhất thời bị đẩy ra sâu phía sau.

Hình ảnh đêm qua Nhiếp Nghi vừa nhìn thấy đã gọi tên "Chính Lan" hiện ra.

Cô dựa sát vào tường đá lạnh, thấy mình như người ngoài cuộc, đành lủi thủi đi về cơ sở quân đội.

Lâm Băng đã nghỉ hơn một ngày rồi, còn nghỉ nữa không hay lắm. Nghỉ hơn hai ngày sẽ bị nhà trường đánh rớt tín chỉ, phải học lại vào năm sau.

Vào lúc này thì bắt gặp Lưu Giang cùng A Tả, A Hữu đang đứng chờ mòn mỏi trước cổng trường. Lưu Giang vừa trông thấy cô lập tức chạy ra ôm chặt lấy.

"Băng Băng, may quá! Em không sao rồi!".

Lưu Giang vùi mặt vào cổ cô, trên vai cô có thứ nóng hổi vừa rớt xuống, tan ra trên vai.

Nghi phạm số 1 của ngài cảnh sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ