(45)

50 6 0
                                    

Nhiếp Nghi bóp mạnh lấy cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh mà nói. Cằm nhỏ bị anh siết muốn gãy vụn ra.

Mắt anh long lên. Màu trắng trong mắt đều đã hằn lên tia máu đỏ.

"Nói lại lần nữa!".

Lâm Băng cắn chặt răng, đáng thương nhìn anh, người run run như muốn khóc. Trong mắt cô sóng sánh nước, như muốn trào cả ra ngoài, Nhiếp Nghi thiếu chút nữa thì đã bị cô làm cho mềm hết cả lòng dạ ra.

"Chú... Em đau...".

Tay anh càng dùng lực.

"Em đừng có đánh trống lảng với tôi!".

Khắc lão gia hoàn toàn lệch tông với mọi người, bỗng dưng cười phà phà đi tới.

"Cậu Nhiếp này, không phải cô Lâm đây đã nói rất rõ rồi sao? Cô ấy không có thích cậu!" - Khắc lão gia đi đến, khiếm nhã muốn sờ lên làn da tay trắng muốt của Lâm Băng - "Cô Lâm à, hay cô...".

Nhiếp Nghi hất phăng bàn tay của lão ra, thành thục bẻ quặp về phía sau lưng, khiến lão la lên oai oái. Lâm Trung thấy như vậy vẫn còn quá nhẹ.

"Thử động vào lần nữa xem tôi có bắt ông về đồn không?".

"Cậu... Cậu dám...?".

Nhiếp Nghi cười.

"Có gì mà tôi không dám chứ?".

Bữa tiệc này xem ra không thể ăn tiếp được nữa rồi. Lâm Trung đang vòng qua bàn, định đưa Lâm Băng về nhà thì tay cô đã bị Nhiếp Nghi chộp lấy, kéo đi mất.

"Chú... Từ từ đã... Còn anh em?!".

Anh không buồn trả lời cô, xồng xộc đưa cô ra ngoài.

Kịch bản này có hơi quen thuộc. Lâm Băng dường như đã có thể đoán được anh sắp làm gì. Nhiếp Nghi đẩy cô vào rồi trèo lên xe, nổ máy, phóng vút đi.

Dĩ nhiên là Nhiếp Nghi đưa cô về nhà anh rồi. Trái với mong đợi của anh là cô sẽ thấy hoảng sợ hoặc rối bời ăn năn. Cái thái độ bình thản như vẫn làm chủ được tình hình của cô càng chọc điên anh hơn.

Nhiếp Nghi giữ lấy một bên tay cô, mở cửa, xô mạnh cô vào phòng. Đèn còn chưa kịp mở. Lâm Băng đã thấy anh đánh úp từ phía sau. Váy cô bị kéo lên đến eo, hai mông tròn căng hình quả đào cong lên khiêu khích cùng với hai đùi màu mỡ bao chặt lấy vùng thịt tam giác múp thịt. Người cô thì rõ nhỏ nhưng chỗ nào cần đẫy đà thì rất đẫy đà.

Nhiếp Nghi còn chưa làm gì đã đem dục vọng đột ngột chọc mạnh vào trong cô.

"A... Chú...".

Lâm Băng ôm chặt lấy thành ghế sofa, đau như muốn ngã. Còn chưa kịp hít thở thì Nhiếp Nghi đã tóm chặt lấy eo cô thúc đến.

"A...".

Hôm nay cô còn đeo thêm một chiếc quần tất đen, quần lót lọt khe ren mỏng manh vô cùng, ôm sát bờ mông nảy nở, khiêu khích người ta đâm đến. Nhịp điệu của Nhiếp Nghi không nhanh, nhưng mỗi cú hích của anh đều rất thô bạo, tách hai chân cô đâm vào rất sâu. Nơi đó còn rất cứng, thô to như một cây trường côn, xuyên qua tầng tầng lớp lớp thịt mỏng muốn xé nát.

Nghi phạm số 1 của ngài cảnh sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ