(41)

85 5 0
                                    

"Cô ta còn bị bệnh thần kinh!...".

"Nó sinh ra đã là một đứa phế vật, đã suốt ngày bệnh tật lại còn bị điên!".

Hai tay Lâm Băng mượn lực của xà phòng mà cật lực chà xát vào nhau đến đỏ ửng. Trong chiếc gương lớn, cô hệt như một cỗ máy, hai mắt trắng dã, điên cuồng chà rửa. Lòng bàn tay đều đã bị vò đến mức muốn bong ra.

Cô không hề nhận ra có rất nhiều người đã vây quanh, đứng ở đó nhìn cô rất lâu rồi.

"Lâm Băng! Lâm Băng!...".

Cô không nghe thấy gì, hoàn toàn cách biệt với thế giới.

"LÂM BĂNG!".

Có người giật mạnh tay cô ra. Lâm Băng giật mình tỉnh dậy, tựa như một con thú đang ngủ đông bị chọc giận, gạt phắt người kia ra. Cô ta theo quán tính đập mạnh vào góc tường, cả người trượt theo vân bức gạch ốp mà ngã xuống.

Tệ hại hơn, người kia chính là Chính Lan!

Các cô gái còn lại lo lắng ùa đến.

Lâm Băng khi ấy mới sững sờ, hiểu ra bản thân vừa mới làm gì. Hai tay cô vẫn còn nguyên xà phòng, lộ ra một mảng đỏ nóng rực. Hai chân bất giác lùi về sau mấy bước.

"Chị Chính Lan, chị Chính Lan, chị không sao chứ?".

Chính Lan ôm người yếu ớt đứng dậy.

"Ừ không sao...".

Bọn họ đồng loạt quay sang cô, ánh mắt đầy thù địch.

Đêm nay công cốc!

Hai tay Lâm Băng đưa ra. Bàn tay mở ra đỏ lòm như sắp chảy máu. Bọn họ kinh hãi nhìn cô, giống như đang nhìn một kẻ điên, mà còn giống như một kẻ giết người không gớm tay vậy.

Cô vội giấu hai tay mình ra sau lưng. Môi mấp máy một hồi, không sao nói nổi nên lời.

Bọn họ đều sẽ hiểu là cô cố tình gây chuyện. Ngay cả Nhiếp Nghi, ngay cả anh...

Hai tay đỏ hỏn của cô vẫn còn nguyên xà phòng, bối rối đưa lên nắm chặt lấy lọn tóc.

Hai mắt cô hoang mang, long lên. Nước mắt nổi lên như sương mù ngày đông. Không nói lời nào, cô vùng chạy ra khỏi đó.

Lâm Băng không hề biết mình đang làm gì. Cô không hề biết, cô không hề biết!

Gót nhọn cao kềnh giẫm mạnh xuống đất. Bóng người con gái chạy vội, chìm trong màn đêm. Lâm Băng muốn đi trốn, nhưng cô lại không biết mình nên trốn ở đâu.

Cô điên rồi! Điên thật rồi! Cô đang nổi cơn điên, cần phải đi trốn... Cần phải đi trốn...

Đầu gối căng thẳng chống đỡ cuối cùng không chịu nổi nữa mà ngã quỵ. Một bên mắt cá đau như muốn văng ra khỏi chân. Tấm lưng cong oằn. Hai tay run rẩy sờ lên mặt, bấu lấy tóc.

Hai mắt trống rỗng, đau đớn mù mịt. Cô cứ ngồi thụp xuống như thế trong bóng đêm. Ngoài đường xe hơi vụt qua. Âm thanh còi gấp gáp lướt qua. Ánh đèn chớp tắt.

Nước mắt rơi xuống lộp độp như mưa.

Cô điên rồi... Điên thật rồi... Lâm Băng vò lấy đầu mình, không ngừng lẩm bẩm.

Nghi phạm số 1 của ngài cảnh sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ