Chiếc đũa trong tay đang gắp thức ăn bỗng khựng lại. Vegas giương đôi mắt phượng hẹp dài nhìn người đối diện. Dừng 1 lúc lâu, anh mới lên tiếng :
- Cậu tính đi thật sao? Công việc ở đây đang tốt. Chẳng phải ngành thiết kế là ngành yêu thích của cậu sao
- Đúng là vậy. Nhưng Win muốn ra nước ngoài hoạt động. Tôi không thể không theo anh ấy. Vegas, cậu biết là tôi yêu Win như thế nào mà
- ...ừm. vậy khi nào cậu đi, tôi tiễn cậu
- Thứ 6 tuần sau
- Có cần mua thêm thứ gì không
- Win bảo chỉ mua thêm ít vật dụng thôi, thiếu thứ gì khi sang đó mua sau
- ...ừm..
- Vegas, xin lỗi. Tôi không giúp cậu như lời hứa
- Không có gì đâu. Chuyện của cậu quan trọng hơn
- Vegas, khi nào đến nơi tôi sẽ gọi cho cậu.
- ...ừm..
- Còn nữa, tôi muốn rút 15% cổ phần của cty được không ? Win bảo đang trong thời gian gầy dựng sự nghiệp, phải cần nhiều vốn
- Ừm...được. Lát tôi gọi thư ký làm thủ tục cho cậu
- Vegas, cám ơn cậu. Win bảo nếu sự nghiệp phát triển thuận lợi, cuối năm sẽ cùng tôi kết hônĐôi đũa rớt xuống dĩa thức ăn, Vegas khắc chế nội tâm, tạo vẻ thờ ơ như thường ngày
- Khi đó nhớ mời tôi
- Đương nhiên rồi, cậu là bạn tốt của tôi mà. Chúng ta quen biết nhau cũng 20 năm rồi ấy nhỉ. Từ khi còn là hàng xóm với nhau. Kỳ thật lúc nhỏ tôi ghét cậu lắm, hay bắt nạt tôi.Pete tươi cười kể lại chuyện ngày xưa. Vegas như thấy trong đôi mắt ấy là cả bầu trời yêu thương. 20 năm 1 thời gian dài, bồi đắp thêm tình cảm đơn phương của anh. Tiểu hài tử đáng yêu năm nào giờ đã là chàng trai 27 tuổi đầy nhiệt huyết. Trong ký ức của Vegas, Pete luôn có nụ cười rạng rỡ, lúm đồng tiền xinh đẹp, ngũ quan tinh tế. Đó là tiểu bảo bối trong tận sâu thẳm trái tim anh..
Pete đi được 1 tuần, mỗi ngày đến cty đi ngang qua phòng thiết kế, Vegas đều đứng lại thật lâu, đưa mắt như tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Vegas chưa vội tuyển thêm người mới, anh như vẫn còn chút hi vọng Pete sẽ trở về. Cái cảm giác yêu đơn phương 1 ai đó như đào rỗng con tim mình. Cứ như tự lấy búa nện vào cho tan nát đau thương.
Đêm nay Vegas lại mất ngủ, nằm trên chiếc giường mềm mại , anh nhớ có lần mình bị bệnh, Pete đã đến giúp anh gọi bác sĩ, nấu 1 chén cháo nóng đút từng muỗng, lo lắng đủ điều. Khi đó lòng anh ấm áp đến nỗi muốn cầm tay Pete mà thốt lên "anh yêu em".
Nhưng rồi lời nói ấy Vegas không cách nào thốt ra được. Pete luôn miệng nói anh luôn là người bạn thân, thì không lý do gì anh lại phá hủy đi tình bạn đó. Thôi thì cứ chôn giấu tận sâu đáy lòng, đổi lại mỗi ngày đều được nhìn thấy Pete đi làm , xem như cũng được an ủi. Nhưng mà..Pete rồi cũng chọn rời xa anh..
Nước Mỹ, 2h sáng
Pete giật mình tỉnh giấc, với tay cầm đồng hồ lên xem đã 2h sáng mà Win vẫn chưa về. Lò dò đi ra khỏi phòng, Pete xuống bếp rót 1 ly nước lọc, trở lại ghế sofa ngồi. 2 tháng nay trừ những ngày đầu mới sang đây, Win đều về đúng giờ. Sau đó với lý do tạo mối quan hệ, Win hay đi sớm về khuya. Uống hết ly nước lọc, dự định gọi điện thoại cho Win, thì cậu nghe có tiếng mở cửa- Win , anh về rồi. Sao người đầy mùi rượu thế này
- Ức..ức..gặp đối tác..nên xã giao..ức...em chưa ngủ sao
- Em ngủ rồi, chỉ là khát nước
- Ừ. Anh về phòng ngủ đâyPete bước đến đỡ Win say bí tỉ không biết đường về phòng. Cởi giầy, áo, cà vạt. Pete vắt khăn nước ấm lau người cho Win, rồi thay bộ quần áo ngủ. Xong lại gom đồ đã thay ra bỏ vào máy giặt. Bận rộn 1 hồi cũng đã hơn 3h sáng. Pete mệt mỏi lên giường , nhìn người bên cạnh đã ngủ say, khẽ thở dài 1 tiếng rồi cậu cũng ngủ..
BẠN ĐANG ĐỌC
VEGAS PETE the Series
FanfictionLà fic về Vegas Pete được viết theo trí tưởng tưởng thành những câu chuyện riêng Không áp dụng lên phim và người thật