Tháng 10 trời se se lạnh. Đường phố buôn bán vắng hơn bởi thời tiết lạnh ít ai ra khỏi nhà. Nơi góc chợ, có 1 cô gái nhỏ ngồi co ro ôm gối với tấm bảng viết vài chữ nguệch ngoạc " bán mình chôn cha". Kì thật Pete cũng không muốn giả nữ như thế này đâu, nhưng vì từ nhỏ sống trên núi, lại có 2 cha con. Cha chẳng may bệnh qua đời, cậu lại không có tiền chôn cha. Nghe người ta nói nếu là nữ sẽ bán được nhiều tiền. Thế là cậu lục trong rương đồ của mẹ ngày trước, lấy ra bộ váy bông dài, áo cổ cao tay dài, mặc vào có chút rộng. Tóc cậu có chút dài, nên cột được 1 chùm nhỏ sau đầu. Gương mặt cậu vốn thanh tú, quanh năm đều ở trên núi da dẻ lại trắng mịn. Do thiếu thốn điều kiện, ăn uống lại kham khổ nên môi hơi khô, người gầy nhỏ.
Nơi này người ta gọi là vùng 7 núi của tỉnh Kiên giang. Cậu và cha mình ở Núi Trầu. Ngồi gần nửa buổi, có người xưng là quản gia của nhà hội đồng Dư đến mua cậu làm vợ lẽ cho cậu cả Vegas.
Lúc đầu Pete chỉ nghĩ bán mình vào làm ở đợ không ngờ mua cậu về làm vợ lẽ. Nếu như nhà ông hội đồng Dư biết cậu giả nữ thì biết làm sao. Nhưng cậu cần tiền để chôn cha. Nên nhắm mắt làm liều, cầm tiền rồi đi theo quản gia.
Nói là cưới làm vợ lẽ cậu cả chứ có làm đám cưới gì đâu. Pete ôm túi quần áo nhỏ như người cậu đi theo quản gia đến phòng cậu cả. Lúc này nhìn người nằm im trên giường Pete mới biết lý do tại sao không có đám cưới. Cậu cả bị liệt 2 chân. Là kiểu như cưới vợ xung hỷ theo phong tục người xưa
- Cậu...cậu cả. Em là Pete được mua về làm vợ lẽ cho cậu. Sau này..em sẽ chăm sóc cậu.
Người nằm trên giường mở mắt nhìn Pete 1 lượt, sau đó nhắm mắt lại không nói gì, gương mặt lộ rõ sự chán ghét. Mẹ kế của hắn lại muốn giở trò gì nữa. 2 người vợ trước vào cửa nhà hội đồng, biết hắn bị liệt 2 chân, bỏ của chạy lấy người. Vợ lớn ở được 2 tháng đòi ly hôn không thể chăm sóc hắn được. Vợ kế ở được 1 năm nhưng ngoại tình cùng thằng ở đợ trong nhà, biết chuyện hắn cho người đánh chết cả 2. Giờ thì bày trò cưới vợ 3 cho hắn. Vợ mới này không biết được mấy ngày. Nhìn cách ăn mặc thật quê mùa, cái váy bông như thời bà ngoại hắn ấy, không có 1 đôi dép để mang, bàn chân nhỏ xíu da dẻ thô ráp. Nhìn đã thấy chán rồi
Hắn là ai chứ. Cậu cả con trai hội đồng Dư nức tiếng ở cái xứ gọi là Thất Sơn này. Tuổi trẻ khí thịnh, hắn làm việc cho quân đội Tây, phong lưu 1 đời. Nếu như không phải cứu em trai Macau trong 1 buổi đua ngựa, bị ngựa giẫm phải chân thì hắn đã không phải nằm liệt thế này. Mỉa mai thật đấy. Cho dù hắn có tàn phế, thì cái nhà này, hắn vẫn là gia chủ. Từ sau khi cha hắn mất, mẹ kế muốn lên nắm quyền, nhưng làm sao hắn để chuyện đó xảy ra. Ngày nào hắn chưa chết, đừng mong ai muốn tính kế hắn.
- Cậu cả, em lau mình cho cậu
Pete bê chậu nước ấm vào phòng, vắt khăn bước lại gần giường
- Em đỡ cậu ngồi dậy nha.
Mặc dù bị liệt hơn 2 năm nhưng Vegas xuất thân từ quân đội, vóc người tuy có hơi gầy nhưng vẫn cao lớn. Với 1 người mới 19 tuổi lại thiếu ăn như Pete, việc nâng dậy người lớn hơn mình là việc khó khăn cỡ nào.
Pete vẫn ý thức chuyện cậu nhận tiền chôn cha thì phải chăm sóc cho cậu cả đàng hoàng. Đợi khi cậu cả khỏe lại cậu sẽ rời đi. Cha cậu vẫn luôn dạy phải nhớ ơn
- Cậu cả, lưng cậu do nằm lâu ngày không được lau tẩy rửa mà đã lở loét rồi. Em đi tìm quản gia hỏi xin thuốc thoa cho cậu
Vegas lại thấy cái người vợ thứ 3 này lăng xăng chạy ra ngoài, rồi lại chạy vào. Mái tóc ngắn với cái chùm tóc cột cao, nhìn chẳng chút nữ tính, ngực lại không to. Chẳng phải gu hắn. Gì chứ nói về phong lưu, hắn thứ 2 không ai dám nói chủ nhật. Bạn giường của hắn đều ngực nở mông to . Nói cười vui vẻ lấy lòng hắn. Có ai vừa quê mùa, giọng nói lại trầm trầm như vậy chứ. Rõ chán...
BẠN ĐANG ĐỌC
VEGAS PETE the Series
FanfictionLà fic về Vegas Pete được viết theo trí tưởng tưởng thành những câu chuyện riêng Không áp dụng lên phim và người thật