Từ hôm dứt khoác chia tay với Win cũng đã hơn 10 ngày rồi. Pete cũng không tỏ thái độ gì nhiều, nhưng Vegas biết tâm trạng Pete vẫn chưa hết buồn. Lần thứ 2 ra sân bay đón Pete, là cậu sang Mĩ lấy hành lý về. Pete canh giờ Win đi làm mới mở cửa vào lấy. Đồ đạc cá nhân đã được đóng hết vào 2 thùng cỡ trung. Cậu nhìn 1 lượt phòng ngủ, à thì ra Rain đã dọn vào đây ở. Hẳn là từ hôm đó đi. Hầu như trong nhà nơi đâu cũng nhìn thấy đồ vật cá nhân của Rain. Ngay trên đầu giường ngủ còn treo hình chụp chung của Win và Rain. Khác gì cặp đôi yêu nhau lâu rồi nhỉ. Pete để lại chìa khóa nhà lên bàn kính ở phòng khách. Cậu khóa cửa rồi chuyển 2 thùng đồ rời khỏi đó.
- Vegas, chúng ta đi uống rượu
Lúc cầm vô lăng Vegas vừa nghe Pete bảo đi uống rượu, anh không tin nổi. Pete trước giờ ít khi tự động nói uống rượu. Có thể do mới chia tay vẫn còn chưa quên được Win
- Giờ này quán bar chưa mở cửa. Không thì ghé siêu thị mua bia về
- Tùy cậuNhìn vể mặt mất mát của Pete, anh đau lòng không thôi. Muốn ôm cậu 1 cái an ủi thì lại không dám. Thành thử cố nén tâm tư tình cảm của mình lại.
Vegas ghé siêu thị, mua ít đồ về nấu bữa trưa cùng vài lon bia. Về đến nhà, Vegas xắn tay áo vào bếp xào xào nấu nấu, Pete thả người trên sofa, đôi mắt nhắm lại, vẻ mặt biểu tình không rõ
- Pete, có thức ăn rồi
Vegas dọn thức ăn lên bàn rồi gọi cậu. Trong mơ màng tựa như lâu lắm rồi, Pete nhìn thấy Vegas mặc tạp dề nấu ăn cho cậu mỗi ngày trong suốt 4 năm đại học kia. Đó là quãng thời gian tốt đẹp.
- Mùi vị vẫn ngon
- Ăn nhiều 1 chút đi. Có món tôm mà cậu thích này
- Cám ơn
- Lại khách sáoPete ăn từ từ nhưng lại uống khá nhanh. Vegas mới 1 lon bia mà Pete đã 3 lon rồi
- Pete đừng uống nhiều, sẽ đau đầu, không tốt cho dạ dày
- Tôi không say đâu. Cậu đừng loĐôi mắt Pete mông lung nhiễm tầng hơi nước, gương mặt cậu ửng hồng có lẽ vì uống say mà trông gợi đòn thật sự. Vegas đầu óc hơi ngưng trệ 1 chút, anh không dám nhìn lâu. Pete nhìn anh rồi lại uống tiếp. 4 lon, 5 lon, 6 lon đến lon thứ 7 Vegas đoạt lại không cho cậu uống
- Vegas, trả bia cho tôi. Sao lại ngăn tôi chứ ?
- Đừng uống nữa. Sẽ đau đầu
- Cậu muốn quản tôi sao Vegas ? Cậu lấy tư cách gì quản tôi ?
- ...tôi..tôi là bạn cậu
- Bạn ? Vegas cậu thật sự xem tôi là bạn ?
- Pete cậu say rồi. Tôi đưa cậu về phòng
- Tránh ra ! Tôi tự điPete đứng dậy lảo đảo bước đi mới được vài bước đã ngã xuống thảm lót sàn. Vegas cuống quýt đỡ cậu dậy, nhưng bất ngờ anh bị kéo ngã nằm lên người cậu, 4 mắt nhìn nhau tim đập thình thịch
- Vegas, cho đến bây giờ cậu vẫn không nói thật. Ức...tại sao..ức..ức tại sao lại không nói thật ?
- Pete..Pete...! _ Vegas thật sự hốt hoảng khi nghe cậu hỏi như thế _ Tôi, tôi không có..giống như lời Win đã nói.
- Không có...cậu bảo không có ? Được, tôi sẽ tìm đáp ánPete rướn người lên chạm môi Vegas. Mùi rượu phả trên cánh môi mỏng của cậu tràn vào khoang miệng Vegas. Cơ thể anh nhất thời đông cứng lại, 2 mắt mở to đến cực điểm. Là Pete hôn anh ! Là Pete hôn anh ! Anh khó khăn mới trấn định được việc gì đang xảy ra.
Cậu vẫn khiêu khích nụ hôn, chủ động dùng lưỡi càn quét khoang miệng anh, đôi bàn tay xoa xoa trên lưng anh cách lớp vải. Khát vọng trỗi dậy, dục vọng bắt đầu len lói, thứ ở dưới đũng quần anh rục rịch có xu hướng thức tỉnh. Anh hốt hoảng ngồi bật dậy
- Tôi...cậu say rồi. Tôi đưa cậu về phòng
- Chán ghét đồng tính đến thế sao Vegas ? Hahaa...tôi lại làm chuyện mất mặt không biết xấu hổ rồiPete nhổm người đứng dậy. Đôi mắt không biết từ bao giờ đã ngân ngấn nước
- Vegas, xin lỗi. Là tôi nghĩ nhiều rồi. Tôi nghĩ cậu có cảm giác với tôi. Là tôi sai, không nên làm thế với cậu. Vegas, xin lỗi..
BẠN ĐANG ĐỌC
VEGAS PETE the Series
FanfictionLà fic về Vegas Pete được viết theo trí tưởng tưởng thành những câu chuyện riêng Không áp dụng lên phim và người thật