Quản gia đưa cho Pete 1 lọ cao trị vết thương.
- Cậu cả chịu đau 1 chút để em thoa thuốc cho mau lành
Bàn tay Pete thon gầy mang hơi lạnh chạm lên vết thương nơi thắt lưng của Vegas làm hắn thấy có chút lành lạnh
- Cậu cả em thấy thức ăn hằng ngày của cậu không có chất dinh dưỡng, em nấu cháo cá cho cậu ăn. Lúc ở trên núi với cha, cá là thứ rất quý. Em phải đem nhiều trứng gà xuống bán mới đổi được 1 con cá lóc nhỏ xíu về nấu cháo ăn. Em cõng cậu sang ghế ngồi. Cậu ôm chắc em nha
Từ giường đến bàn ăn không xa nhưng cõng 1 người bị liệt 2 chân lại cao lớn gấp đôi mình như muốn lấy nửa mạng của Pete. Pete suýt té ngã nhưng cố gồng lưng cõng cậu cả đi từ từ đến bàn ăn. Lúc đặt cậu cả ngồi được trên ghế, cậu ngồi bệt xuống đất thở dồn dập, mặt tái xanh. Nhưng cậu không dám ngồi lâu. Cậu đứng dậy kéo ghế ngồi đối diện cậu cả. Tay khuấy tô cháo cá nóng hổi thơm vị tiêu
- Cậu cả, ăn nào
- ...
- Cậu cả mở miệng nào
- ...
- Sao vậy cậu, em thổi cháo nguội rồi , không nóng đâu
- Tôi không ăn tiêu
- Ai..cha..cậu cả không ăn tiêu được. Em không biết, vậy...giờ làm sao. Hay là cậu ăn thử đi nha. Cháo có tiêu sẽ rất thơm ngon. Không tin em ăn thử cho cậu xem nhaPete đưa muỗng cháo vào miệng ăn thử tỏ ra rất ngon. Vegas vốn tính sạch sẽ, không bao giờ ăn chung đồ với ai. Giờ thấy Pete ăn muỗng cháo rồi lại dùng muỗng đó múc cháo đưa vào miệng hắn, đương nhiên hắn không ăn. Hắn dùng tay hất tô cháo xuống đất
- Cậu..cậu có biết hạt gạo quý như thế nào không ? Trên núi mỗi lần muốn có gạo, em phải cùng cha vất vả chặt củi, cha vác những bó củi to nặng đi bộ xuống núi, đi mất 1 ngày đường mới đổi được 3 lon gạo mang về
Nước mắt Pete chực trào ra. Cậu nhìn tô cháo vỡ tung tóe mà đỏ hoe cả mắt. Nhớ những năm tháng cơ cực, cậu không khỏi đau lòng. Cha vì thiếu ăn nên mới đổ bệnh, cha mất cậu không có 1 đồng xu để chôn cha. Cậu cả con nhà hội đồng giàu có lại không biết quý trọng hạt gạo. Lấy tay quẹt nước mắt, Pete nói bằng giọng mũi nghe nghèn nghẹn
- Em sẽ nấu tô cháo khác cho cậu cả. Em sẽ không bỏ tiêu. Cũng may lúc nãy vẫn còn ít cháo trong nồi. E bỏ thêm cá vào là được
Vegas không nghĩ chỉ có 1 tô cháo nhỏ thôi, mà người vợ trên núi của hắn lại đau lòng như thế. Lúc thấy cậu khóc đến mắt đỏ hoe hắn cảm nhận có cái gì đó tội tội đáng thương.
Bữa ăn nhanh chóng trôi qua, Vegas ăn được nửa tô cháo, còn thừa lại bao nhiêu cậu ăn hết. Cậu không ghét bỏ ăn lại đồ thừa. Bởi vì gạo rất quý đối với 1 người nghèo như cậu. Sau đó cậu xin quản gia gối mền mới, lại còng lưng cõng cậu cả lên giường nằm
- Cậu cả ngủ đi. Em đi tắm
Đến lúc tắm trở vào cậu cả đã nằm im ngủ. Ngày đầu đến đây còn chút chưa quen. Cậu nhìn gương mặt tuấn lãng của cậu cả không khỏi cảm thán. 1 người ưu tú như thế lại không may bị liệt 2 chân, thật đáng tiếc. Phủi phủi chân cho sạch sẽ, cậu nhẹ nhàng nằm kế bên không động đậy, cũng không dám thở mạnh. Đây là đêm đầu tiên cậu ngủ với đàn ông xa lạ, người được gọi là chồng cậu.
Nửa đêm cậu ngủ mơ màng cảm giác chăn mền dưới thân bị ướt. Hoảng hồn cậu ngồi bật dậy, đốt đèn lên. Nhìn mắt cậu cả mở to, vẻ mặt có chút khó xử. Cậu giở chăn lên mới phát hiện
- Cậu cả, cậu tè dầm sao
Vegas đúng là tè dầm, do bị liệt 2 chân, trước giờ không ai chăm sóc, đến đêm ngủ đi tiểu không thể gọi ai nên...thảo nào lúc thay chăn mền cậu nghe có mùi khó chịu
- Cậu cả, cậu thật là...sau này có mắc tiểu thì gọi em. Cậu xem, ướt thế này rồi..
- ...
- Đợi em đi tìm quản gia lấy chăn nệm mớiHắn lại nhìn thấy vợ miền núi túm váy hoa chạy hấp tấp ra ngoài. 1 lát sau trở vào với chăn nệm mới còn có 1 chậu nước ấm. Mở tủ lấy bộ đồ sạch sẽ cho cậu
- Em cõng cậu sang ghế ngồi
Lại 1 trận đổ mồ hôi hột, cậu gồng người cõng Vegas sang ghế ngồi để thay chăn nệm. Kế tiếp thay quần áo cho cậu cả. Phải nói cái việc lau rửa này cậu cũng muốn xấu hổ. Cùng là đàn ông nhưng tận mắt thấy cái đó của cậu cả, mặt không khỏi đỏ lên, còn phải dùng khăn ấm lau đi lau lại nơi đó, ngại muốn chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
VEGAS PETE the Series
FanfictionLà fic về Vegas Pete được viết theo trí tưởng tưởng thành những câu chuyện riêng Không áp dụng lên phim và người thật