Sự thật bị phơi bày ra trước mắt, Vegas gương mặt biến chuyển tức giận đến cùng cực
- Cậu ...cậu cả...nghe em nói
- Im ngay. Tại sao lại nói dối. Tại sao ? Cmn, tại sao ?Vegas dường như không giữ nổi bình tĩnh vào lúc này nữa rồi. Suốt 1 tuần qua hắn không đêm nào chợp mắt được. Hắn cứ sợ vợ ngốc của hắn bị người ta lừa đi. Hắn trước giờ chưa từng động tâm với ai. Kể cả 2 người vợ trước của hắn. Hắn cưới vợ là do sự sắp đặt của mẹ kế. Đến cả cái tên hắn còn lười hỏi chứ nói gì đến chuyện tình cảm. Nhưng với vợ ngốc thì khác. Hắn thật sự rung động và có ý muốn cùng nhau kết tóc se tơ. Bây giờ thì sao. Là đem hắn trở thành 1 trò đùa
- Cậu cả...em không lừa cậu. Em..
- Ngay từ đầu tại sao không nói thật. Hả ? Nhìn tôi bị lừa như thế này rất vui ? Vậy mà tôi cả tuần qua sống như người mất hồn. Cmn, Vegas này là ai mà có thể lừa dối như vậy chứ hả.Vegas túm tóc Pete kéo giật ra phía sau đập đầu cậu vào cạnh giường, đôi mắt hắn đỏ đến lợi hại. Pete đau lắm nhưng không 1 lời kêu la. Chỉ có thể cố gượng
nói trong nước mắt- Em...cha em mất...hức..hức..em không có tiền chôn cha..mà người ta bảo nếu là con gái sẽ bán được nhiều tiền..hức ..hức...em..chỉ nghĩ bán...vào làm người ở trong nhà..hức..hức...đợi cậu 2 khỏe ...hức ..ức...
Lời nói bị đứt quãng , nước mắt nước mũi cứ thi nhau rơi xuống. Pete cố với cái chăn che 2 chân mình lại.
- Lúc trên chợ Tết..em...hức hức..em đã đi...hức ..ức ...không ngờ bị bọn thổ phỉ bắt đi...em..
Pete khóc liên hồi, khóc đến thảm thương, câu chữ lộn xộn, mặt trắng bệch vì sợ. Vegas không nói không rằng nắm tóc cậu từ phía sau lôi ngược xuống giường, kéo lê dưới nền gạch, ý định lôi ra ngoài cửa. Pete khóc càng dữ dội hơn. Thân thể của cậu bây giờ quần áo rách nát, không che đậy được gì. Nếu để cho trên dưới người trong nhà biết thì còn nhục nhã đến chừng nào
- Cậu..cậu cả..em xin cậu..em lạy cậu..cậu muốn đánh muốn giết em cũng được, xin cậu đừng cho người khác biết..em lạy cậu
Pete níu cố gượng níu chân Vegas, vừa khóc vừa van xin, bởi vì bị bọn thổ phỉ bỏ đói, còn bị đánh đập khắp cả người. Lại thêm sự tức giận của Vegas, Pete khóc đến ngất đi..
Đến khi tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau. Cậu mở mắt ra ngồi dậy, là..phòng của cậu cả. Quần áo đã được thay mới, vết thương trên người được bôi thuốc, chỉ có sau gáy là vẫn còn đau do đập đầu vào cạnh giường. Pete thấy cậu cả ngồi trên ghế, 2 mắt nhắm nhưng chân mày vẫn chau lại. Cậu không dám nói, cố gắng ngồi dậy, lần mò đi xuống giường, tìm đôi giầy để rời đi
- Muốn đi đâu ?
Vừa nghe cậu cả lên tiếng hỏi là Pete 3 phần hồn 7 phần vía đều lên mây
- Em..em rời đi. Em không thể ở lại đây. Cậu cả đừng giận
- Tôi đã nói cho rời khỏi đây bao giờ ?
- Em...em...bây giờ cậu cả biết em không phải nữ. Em ở lại...
- Lên giường nằm cho tôi. Bước ra ngoài chân nào tôi bắn chân đóVegas giơ khẩu súng chỉa thẳng vào chân Pete, cậu sợ hãi lui về giường nằm. 2 mắt mở to không dám thở mạnh. Cậu cả thật là khủng bố.
Mấy ngày sau đó, cậu cả không thấy đâu. Đến giờ ăn, giờ uống thuốc thì có người đem vào. Vậy là cậu cả chán ghét cậu thật rồi. Đến nhìn cũng không muốn nhìn thấy cậu. Mà rời đi cậu cả lại không cho. Pete thở dài ngồi nhìn ra khoảng sân trước cửa phòng. Nửa năm trước khi cậu bước chân vào đây, 1 lòng chỉ muốn chăm sóc cậu cả. Đợi cậu khỏe mạnh cậu có thể rời đi. Nhưng rồi không biết tự lúc nào trong lòng cậu luôn có hình bóng cậu cả.
Pete ước gì mình là nữ, khi đó cậu sẽ nguyện ý ở cùng cậu cả đến răng long đầu bạc. Nhưng điều đó không thể xảy ra, cậu ngay từ đầu đã không nói thật. Cậu thấy rõ ánh mắt tức giận lẫn thất vọng của cậu cả. Cậu biết phải làm sao đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
VEGAS PETE the Series
FanfictionLà fic về Vegas Pete được viết theo trí tưởng tưởng thành những câu chuyện riêng Không áp dụng lên phim và người thật